"Đời người đều phải nếm trải đắng cay mặn ngọt, mùi vị thế nào chỉ có bản thân mới rõ" (trích phim)


Tôi năm nay 25 tuổi.


Nhanh quá, thoắt cái đã 3 năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp ra trường. Nhìn lại khoảng thời gian đã qua thấy chúng là một mớ hỗn độn. Nếu ví kí ức như những bức ảnh, thì chắc phải mất cả năm nữa để có thể sắp xếp chúng lại với nhau được. Chi bằng cứ quẳng hết vào một cái thùng khóa vào. Lúc nào muốn xem cứ nhấc đại vài tấm là được.


3 năm trôi qua và mang theo một đống nợ nần. Kinh doanh thất bại. Làm lại từ hai bàn tay trắng. Trước mắt là đi làm thuê.


Duyên đưa tôi đến công việc mà tôi đang làm. Tôi bị mắc một tật là cứ làm cho người khác thì nhiệt tình hết mình, còn làm cho mình thì chầy mửa, mãi không xong. Thành ra quỹ thời gian một ngày, một tuần, một tháng cho công việc lại nhiều quá. Người khác nhìn vào chắc thấy tôi vất vả lắm.


Tôi thấy mình vẫn trẻ lắm, như 18 ấy. Muốn được học biết bao thứ nữa. Muốn được học vẽ, học nhảy, học hát, học đàn. Cứ như kiểu vừa tốt nghiệp cấp 3 và muốn làm thật nhiều thứ. Nhưng nhìn đâu cũng không thấy thời gian nữa. Một ngày 24 tiếng. 6 -8 tiếng cho việc ngủ (bị cái tật ham ngủ - cuối tuần ngủ từ 8h tối đến hơn 12h trưa mới dậy là chuyện thường) + 10 tiếng cho việc đi làm và đi lại trên đường + 2 tiếng cho việc sinh hoạt cá nhân (thường là hơn) + còn 4 tiếng cho việc nghe nhạc, nhảy nhót, ăn,... 24 tiếng/1 ngày thật ít ỏi làm sao!


Tôi không còn cuồng điên trong chuyện tình cảm. Có cũng được, không có cũng được. Hiện tại có một người lúc mệt mỏi có thể chạy đến để ôm một cái rồi thôi. Tôi không tâm sự chuyện buồn với người khác, vui thì kể, buồn thì bảo là buồn, chứ không nhắc đến nữa. Mối quan hệ giữa hai người khác giới nhưng chỉ là bạn thân hơn mức bình thường khi cả hai đều không có nửa yêu thương còn lại.


Vấn đề bây giờ là tiền. Chỉ làm công thế này tôi sẽ không trả được nợ.


Cố lên! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!