Trước đây tôi cũng có 1 gia đình hạnh phúc-tôi làm nghề tại nhà còn anh là một kỹ sư xây dựng.Mọi việc ngoài xã hội tôi phó mặc cả vào anh.Nay số phận nghiệt ngã đã đưa ah rời xa tôi mãi mãi-tôi đã trở thành góa phụ ở cái tuổi đáng nhẽ được hưởng hạnh phúc cho riêng mình.Vào những ngày đầu còn khủng hoảng tinh thần,tôi đã được mẹ đẻ của mình tặng cho con gái của bà một bài thơ mà bà đã từng được đọc cách đây rất lâu rồi.Chính bởi sự thương cảm nên bà đã nhớ mãi bài thơ này và cũng bao giờ ngờ rằng chính bài thơ đó bây giờ lại được dùng để an ủi con gái của mình.Bài thơ ấy có tựa đề :
Thân tặng chị dâu
Chị ơi buồn thảm làm chi
Anh tôi đã bỏ sang kia phương trời
Giờ đây anh chị đôi nơi
Chị buồn chi nữa nghe lời em khuyên
Để anh yên dưới cửu tuyền
Mỉm cười nhớ lại lời nguyền năm xưa
Chị nên vui quang đời thừa
Để nuôi lấy đứa cháu thơ kia mà
Mồ côi sớm mất tình cha
Trời ơi đời nó thật là đáng thương
Rồi đây phải chịu trăm đường
Rồi đây phải chịu đau thương những ngày
Tránh sao khỏi sự đắng cay
Một ngày không bố bao ngày điêu linh
Gắng lòng chị chịu một mình
Cô đơn tẻ lạnh mong manh kiếp người
Quên buồn quên tủi chị ơi
Thà hi sinh hết cho đời cháu thơ
Từ nay bước tới tuổi già
Có đứa cháu ấy ắt là chị vui
Em thương chị góa cháu côi
Rồi đay phải chịu cuộc đời lầm than
Những khi gió lạnh đông sang
Đời chị rồi chịu muôn vàn quạnh hiu
Như con thuyền nhỏ không chèo
Từ đây phải chịu gieo neo tháng ngày.
Tôi không may mắn có được người em chồng như vậy. Sự mất mát quá đột ngột của người thân nên thời kì đầu tôi cũng được gia đình, bạn bè và những người thân quen giúp đỡ rất nhiều - thế rồi thời gian cũng trôi qua, thấm thoát cũng đã được 3 năm và mọi việc cũng đã trở về vòng quay của cuộc sống. Ai cũng có những bận bịu trong cuộc sống của riêng mình, còn tôi thì vẫn luôn trống vắng 1 nỗi buồn đau, vắng vẻ, lẻ loi, hiu quạnh làm bạn. Nỗi đau và nỗi buồn không phải lúc nào cũng làm bận lòng những người thân và bạn bè nhất là đối với cha mẹ già khi tuổi đã chiều tà , xế bóng. Mà có lẽ buồn nhất là khi phải 1 mình sống cô đơn trong ngôi nhà được coi là nhà cao cửa rộng, khoác lên mình bằng những bộ áo váy thời trang ( theo nghề nghiệp) - ắt mọi người nghĩ rằng tôi đã quên được tất cả và hẳn là sẽ có 1 cuộc sống mới “thú vị” hơn !!!
Đem 2 đứa con theo chồng đến Hà Nam nơi annh công tác để sinh sống và luôn nghĩ rằng gia đình là tất cả, vự chồng con cái sẽ vui vẻ bên nhau, đâu có ngờ rằng đến 1 ngày chỉ còn lại tôi cùng 2 con ở 1 nơi k phải quê hương mình, không bà con họ hàng thân thích, không bạn bè anh em. Nỗi cô đơn như được nhân lên, nhưng vì thương các con cảnh “Một ngày không bố bao ngày điêu linh” , tôi lại cố gắng chôn nỗi đau vào lòng, phấn đàu vươn lên. Có một lần sau 1 năm khi chồng mất , lúc ấy tôi vẫn còn bỡ ngỡ lắm với mọi mối quan hệ bên ngoài xã hội và cũng định chuyển ý tưởng kinh doanh để có nhiều thời gian cho các con hơn, tôi đã tâm sự với 1 người bạn được coi là thân nhất. Sau khi tôi thả hồn mình với bao ý tưởng cùng dự định trong cuộc sống cho cô bạn thân nghe, khi nghe xong, cô bạn nói với tôi rằng “ sao mình hỏi nhiều thế, mình không tự quyết định được gì sao” . Tôi nghe xong lòng thấy bàng hoàng, quặn đau, bạn tôi đâu có hiểu được rằng nếu tôi còn chồng thì có bao giờ những toan tính, dự định trong cuộc sống lại đem bày tỏ hét cho người khác biết ( dù có là bạn thân ) .Từ đấy dù có buồn đén khôn tả, dù có gặp nhiều rắc rối, bế tắc trong cuộc sống tôi cũng không dám bày tỏ hết cả lòng mình cho 1 ai cả, kể cả người thân.Nhiều đêm không ngủ được và tháy đêm thật là ái vô tạn với nỗi cô đơn.
Ba năm đã trôi qu,tôi cảm nhận được rằng nếu đem điều suy nghĩ của mình,đem tâm sự của hoàn cảnh mình chia sẻ cho nhữung người đang có một gia đình đầy đủ và nhất là những người được hạnh phúc trong cuộc sống thì không khác nào như đem nước rót vào lá sen…
Ban ngày thì mải mê với công ciệc làm ăn rồi chăm lo con cái học hành.Khi màn đêm buông xuống là tôi trở về với con người thật của mình,với nỗi nhớ nhung,hồi tưởng avf đọng lại la 1 nỗi buồn khôn tả.Nhiều đêm không ngủ được vì lại nghĩ đến tương lai của các con sẽ ra sao?Mình phải làm gì khi các con sắp trưởng thành,rồi công ăn,việc làm,v..v…Cứ lặng lẽ âm thầm như vậy nên đêm đem khi mà không ngủ được tôi đã nghĩ đến việc cầm bút viết lên những dòng tâm sự này với mong muốn được làm quen,được chuyện trò,được kết bạn với những người cùng hoàn cảnh kể cả nam hay nữ,già hay trẻ.Và bởi tôi làm việc tại gia nên sự va chạm ngoài xã hội có sự hạn chế.Qua đây tôi rất muốn được sẻ chia,được học hỏi kinh nghiệm sống thành công của những người giỏi giang,thành đạt.Tói cũng muốn được rút kinh nghiệm,cái sự không may của những người mà vì mải mưu sinh nên cũng không sát sao được với con cái mà chưa toại nguyện ý muốn.Tối muốn được sẻ chia,học hỏi cả cái được và cái không được kinh nghiệm sống khi mà chỉ có 1 mình đơn thân,nhat slaf trog việc giáo dục con cái trong độ tuổi trưởng thành,..Tuy lời vưn không được tròn trịa,còn nhiều lỗi nhưng đây là tám chân tình chủa 1 góa phụ mong có được nhiều bạn bè cùng hoàn cảnh để được sẻ chia (mà không sợ làm phiền đến gia đình của ai khác để thấy rằng cuộc sống này còn đáng để sống,để dũng cảm hơn vượt qua tất cả để nuôi dậy những đứa con mồ côi thiệt thòi thiếu tình hay/mẹ ).ếu ai đó có chung 1 dòng suy nghĩ nhưu tôi,sâu thẳm trog lòng cũng có 1 nỗi buồn được dấu kín xin hãy cùng nhau chia sẻ.Cảm ơn nhiều,cảm ơn thật nhiều –lời tâm tình của 1 người góa phụ xa quê.