Vâng còn 109 ngày nữa là e sẽ đủ 18t, tuổi trưởng thành, tuổi để thoải mái tự do làm những điều mình thích. Nhưng hiện tại e đang bị khủng hoảng quá, thực ra k đến nỗi khủng hoảng mà chỉ là gần đây suy nghĩ quá nhiều nên dẫn đến sì trét ToT E không biết các a/c đã từng trải qua cảm giác như e bây h chưa, kiểu như thi xong đại học rồi, cảm thấy trước mặt mình là một màn sương mù dày đặc, k biết mình đang ở đâu, cũng không biết phía trước chờ đợi mình là gì? Dạo này e thường hay hoang mang lo lắng :( Xung quanh e mọi người đều bảo "Con gái chỉ nên học đại học rồi làm những việc nhẹ nhàng, ổn định như văn phòng, hoặc ngân hàng thì càng tốt". E thi đại học đỗ vào TCNH của KTQD rồi, người nhà e đều bảo thế là tốt, thế là được rồi. Nhưng thi xong e lại có 1 cảm giác k đúng lắm. E thi vào TCNH lúc đầu k phải chủ đích làm ở trong ngân hàng, e luôn cảm thấy bản thân mình luôn mong muốn được sáng tạo và thể hiện bản thân chứ không phải những công việc nhẹ nhàng lặp đi lặp lại hàng ngày như thế ý. Khổ nỗi e cũng k biết đam mê của mình là gì nữa :((( E thực sự cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân và cảm thấy chán nản nữa :((((( E thường hay mơ mộng về sau sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp vì hồi bé e xem Kính Vạn Hoa e đã vô cùng thích Sài Gòn, cách nói chuyện rất thẳng thắn và nhiệt tình nữa. E không phải là người giỏi giao tiếp, thậm chí còn nhút nhát nữa. Nhiều lúc e cảm thấy bản thân như bị tâm thần phân liệt ý, một bên thì ước mơ sẽ trở thành 1 siêu nữ cường, làm những nghề đòi hỏi sự năng động như marketing, kinh doanh hoặc là làm nhân viên cho TGM hay AYP để trở thành người truyền nhiệt, truyền lửa cho sv, những người trẻ như e bây h, rồi tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, cống hiến hết mình cho cộng đồng. Một bên thì lại nghĩ vốn e khả năng xã giao đã kém rồi ( e rất ghét phải xã giao với người khác, thường thì toàn là người ta chủ động đến nói chuyện với e thôi T.T), suốt 12 năm e lúc nào cũng đóng vai trò con ngoan trò giỏi, chỉ đi học rồi về nhà ( thực ra thì cấp 1 e cũng nghịch lắm nhưng về sau các bạn chuyển nhà hết k có ai để chơi nên e toàn chỉ ngồi nhà xem tivi riết rồi thành quen, ngại đi ra ngoài, ngại giao tiếp với mọi người), các bạn ở lớp cứ " ôi mày giỏi thế, ước gì t học giỏi như m" nhưng thực ra trong thâm tâm e biết e chả giỏi giang gì, kĩ năng mềm thì chả có mà phần cứng thì cũng chả hơn ai, xét về thực tế thì e toàn tự nhủ bản thân 1 đứa k giỏi giao tiếp, k xinh xắn, k cao, k có gì cả như e thì làm sao phù hợp với những công việc năng động như trên, tốt nhất là kiếm 1 việc gì đó rồi làm cho qua ngày, có tiền tiêu để sống qua ngày, đủ ăn, đủ xài đã là tốt hơn rất nhiều người rồi còn mong ước gì nữa. Trái tim e thì cứ gào lên " Mày phải sống sao cho đáng sống chứ, chẳng nhẽ mày muốn về già phải sống trong hối hận vì k cố gắng làm những gì mình thích à, mày nghĩ cứ thở thì là sống à, chỉ là tồn tại thôi biết chưa, nhấc mông ra khỏi cái máy tính và đi làm gì đó đi", còn bộ não của e thì lại " Mày điên à, ngữ như mày thì làm việc năng động cái quái gì, xấu như ma vác mặt ra đường để người ta đấm cho à, yên phận mà ngồi nhà thôi, cố gắng làm gì nữa" Cuối lớp 12, e được xem 1 vở kịch của Lưu Quang Vũ " Mùa hè cuối cùng", trong đấy có 1 câu rất hay mà e cứ nhớ mãi " Trái đất này chỉ là 1 chấm nhỏ trong vũ trụ bao la, còn chúng ta cũng chỉ là một hạt cát trong biển người, vậy thì cố gắng để làm gì?" Nếu chỉ là một hạt cát trong biển người thì cố gắng mà làm gì đây??? Chẳng nhẽ chỉ lo sao cho mình đừng thất nghiệp, lo sao cho cái bụng k đói, cái thân k rét đã là đủ. Vậy thì còn cần ước mơ, hoài bão, khát vọng mà làm gì?? Thế còn sự khao khát từ trong tâm khảm, tiếng gào thét cho những điều mình thích, mình muốn làm, chẳng nhẽ giá trị tinh thần cứ thế bị vùi lấp trong những đòi hỏi về vật chất, những công việc nhàm chán hàng ngày rồi mỗi đêm về tự an ủi bản thân " ít ra còn có việc". E bây h mới bắt đầu trưởng thành, trước mặt là vô số ngã rẽ mà k thể biết trước, e cũng như mọi người, sợ rằng về sau sẽ thất nghiệp, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng, nỗi lo lắng trong mắt bố mẹ, vì sợ hãi những điều đấy mà e sẽ đi theo đám đông?? sau khi tốt nghiệp tìm 1 công việc ổn đinh rồi làm, rồi hẹn hò, kết hôn, sinh con,....??? E muốn được bay nhảy, e k hi vọng bản thân 20,30,40 năm sau nhìn lại và hối hận, hối hận vì đã không sống theo đúng nghĩa. E như kiểu điên mất rồi ý ToT