Không biết lí do vì sao mà bản thân mình luôn tỏ ra mạnh mẽ để cho người khác nhìn thấy để người ta không thấy rằng mình yếu đuối đến mức nào. Tại sao môi em vẫn cười mà mắt em lại khóc, chẳng lẽ em đang phải gồng mình để gánh chịu điều gì hay sao? Đó có thể là những điều mà bản thân mình cảm thấy khó có thể diễn tả nỗi cảm xúc của chính mình. Có lẽ sẽ có nhiều người cảm giác giống như mình, miệng thì lúc nào cũng cười tươi như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy đó nhưng mà trong lòng lúc nào cũng đầy sự bão tố mà khó có thể nào mà nói được với ai hay diễn tả cảm xúc mình ra bên ngoài lắm. Thấy người ta có thể để cảm xúc của mình ra bên ngoài để được người khác an ủi, quan tâm đến mình ganh tị vô cùng, bởi vì mình chưa dám làm điều đó bao giờ bởi vì mình biết rằng sẽ chẳng ai để ý đến cảm xúc của mình làm gì đâu. Mỗi lần gặp chuyện gì đó bất trắc trong cuộc sống mình luôn tỏ vẻ ra là mình rất ổn trong mọi chuyện, luôn mĩm cười để cho người ta nghĩ rằng mình chẳng sao, nhưng đến khi một mình thì oà khóc như một đứa trẻ. Mình thật sự phải chịu đựng tất cả một mình và lúc nào cũng cố gắng tỏ ra là mình chẳng sao cả, không muốn người ta thấy mình yếu đuối và gục ngã. Có đôi lúc mình cũng muốn khóc trước mặt mọi người để có thể giải thoát cảm xúc mình chính mình, nhưng mà lí trí mình lại không cho phép mình làm điều đó, hay là do bản thân mình chịu đựng quá lâu rồi nên thành ra đã quen với những điều đó chăng? Chúng ta không đủ dũng cảm để có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, không đủ dũng cảm đứng trước mặt người khác oà khóc và nói với tất cả mọi người rằng mình đang gặp phải chuyện gì, và mình đang phải chịu những điều gì. Mình ước gì bản thân có thêm nhiều sự can đảm để có thể làm điều đó chứ không thể nào chịu đựng và chứa cảm xúc của chính mình nữa rồi.