Đại khái là thấy căng thẳng, mỹ miều thì gọi là stress. Mà cũng chả hiểu stress vì cái gì, chẳng dám kể lể với con bạn sợ nó lại chửi cho um lên là cái đồ tào lao, khối đứa mong được như mày mà ko được. Ừ thì khối đứa mong được như tao, nhưng giờ tao lại chỉ mong sống 1 cuộc sống đơn giản như mày, làm 1 cái công việc ổn định, đều đều mỗi ngày 8h, 5h về nhà hay đi chơi, cuối tháng nhận lương (hay đầu tháng tùy công ty :D), rồi thì tới tuổi thì lấy chồng, sanh con. Êm đềm như dòng kênh Nhiêu Lộc.
Chung quy cũng tự bản thân hành bản thân. Yên ổn không muốn, lại cứ đâm đầu vào bụi rậm. Giờ thì quay vòng vòng, chả thiết tha gì nữa, không lẽ có nguyên do stress vì không biết làm gì nữa? Chán hết, chán tất, chán cái kiểu cứ phải gồng mình gánh vác mọi chuyện, nhưng buông rồi thì làm sao đây? Thật là lắm lúc rất muốn chửi thề, dẹp mịe nó cái hình ảnh đẹp đẽ bên ngoài, chửi đổng 1 câu ôi khách với chả khứa, đây hết kiên nhẫn rồi nhé, đây ko có thời gian trả treo từng xu, dc thì làm ko dc thì biến, ai mà ko cần tiền để sống, ép nhau quá làm dek gì.
Bữa tưng tửng, bảo bạn ấy Anh nuôi em nhá, em mệt quá rồi. Bạn ấy chỉ cười cười. Bạn ấy rành ba sáu câu vọng cổ quá rồi mà, mình mà ở nhà cho bạn ấy nuôi được thì có mà SG gặp bão to. Nhưng thề với lòng, giờ chỉ muốn quay lại công ty làm, sáng 8h xúng xính váy vóc giày xinh son môi hồng, chiều 5h tan sở về tập gym, tối 10h ôm bạn ấy cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm ngủ khò khò. Đời còn gì tao nhã hơn.