...


Tôi muốn chết.



Vậy mà tôi vẫn chưa được chết,


còn sống thì quá đau đầu.



Giờ mới hiểu rõ câu nói của người đời, "sống thì khó, chứ chết thì dễ".



Ngày xưa, khi cuộc sống của tôi còn bình thường như bao người khác, mỗi khi tôi thấy có người bảo muốn chết, xin tư vấn ở trên mạng, kiểu dạng hỏi, "tôi có nên chết", hay, "chết cách nào thì đỡ đau đớn?"..., tôi cũng thường nghĩ ngay, còn hỏi kiểu này thì cũng là không muốn chết rồi, còn lâu mới chết được, người thực sự muốn chết thì người ta tự tử luôn chứ lên kêu làm gì. Ấy thế mà đến giờ tôi mới thấy tôi nhầm. Tôi hiện giờ đang làm đúng cái việc mà những người kia đang làm: tâm sự trước khi chết (nếu tôi tự tử thật). Vấn đề là, khi tôi viết những dòng này, tôi cảm thấy một điều rất rõ, là dù có bao nhiêu người comment ở dưới này, 1 comment hay nghìn comment, bảo tôi là đừng chết, thì, nếu cuộc đời thực của tôi có 1 giọt nước tràn ly, hoặc một giây phút tôi ra đường thấy trời màu xanh ngắt, còn đời tôi màu xám, thì tôi sẽ cứ chết như chưa bao giờ lăn tăn.



Rồi khi tôi nói tôi muốn chết, lại cũng sẽ có những người nói, "trong khi bao nhiêu người cần sống, muốn sống mà không được, thì bạn lại muốn chết???". Thật tình thì, câu nói ấy bản thân nó đã mâu thuẫn. Tôi sống cuộc sống của tôi, tôi chết cuộc sống của tôi. Lúc này tôi cô độc, tôi nghĩ cho tôi còn chưa đủ, thì sao tôi phải nghĩ đến người khác với cuộc đời ngắn ngủi của họ? Mà nếu tôi nhìn sang người khác, thì, rất buồn là, xung quanh tôi toàn người bình thường trở lên, chẳng có ai bế tắc như tôi, chẳng có ai muốn chết như tôi. Vì vậy, xin lỗi cho tôi được ích kỷ khi nghĩ đến một mình tôi, vào lúc này.



Có rất nhiều lý do để giải thích cho việc tôi muốn chết. Nhưng có 3 lý do khiến tôi còn sống. Hiện tại, những lý do đó tạm đủ để tôi còn viết những dòng này mà chưa phải post vài bài hát tâm trạng lên Facebook, rồi chết. Tôi sẽ viết về kế hoạch chết của tôi ở 1 bài khác. 3 lý do khiến tôi còn sống, cũng như lý do tôi muốn chết, nhật ký sự việc hàng ngày,... cũng sẽ được viết hết ra. Tôi làm điều này vì tôi không thể tâm sự được suy nghĩ muốn chết này với bất kỳ ai ở cuộc sống thực, mọi người sẽ phát rồ lên mất. Nhưng nếu tôi không viết ra, thì tôi cũng phát rồ lên mất. Tôi có cảm giác tôi đang đứng giữa ranh giới của bình thường - trầm cảm, của sống và chết, của hiện thực, và hư vô...



||


"Heaven is a place nearby


So there's no need to say goodbye


I wanna ask you not to cry


I'll always be by your side"




You just faded away


You spread your wings, you had flown


Away to something unknown


||