Người ngoài đứng trên bờ thì thấy nước nông và dễ bơi, chỉ có người đang ngụp lặn giữa dòng nước xiết mới biết đá ngầm ở đâu để mà né.


 

Sau lời nhận xét của 1 tên đồng nghiệp, tôi đã tự đào sâu & nhìn nhận bản thân kỹ hơn.

Nó nói : sao lúc ko cười, ánh mắt của mày nhìn như muốn giết người vậy ? 

Tôi hơi giật mình, giọng vẫn đùa nhưng tôi ghi nhớ lời nói này của nó, và tôi nhận ra nó nói đúng.

Đâu rồi ánh mắt cong cong khi cười, khi ko cười thì buồn xa xăm... giờ thì, lúc nào tôi cũng trong tình trạng căng thẳng, sẵn sàng đối đầu với ai có ý định bắt nạt mình.

Tôi biết, vì tôi ko hạnh phúc


 

Tôi có những thứ nhiều người nhìn vào ao ước, nhưng tôi ko có nổi 1tri kỷ để nâng niu chiều chuộng. 

Tôi có chồng, có 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ

Tôi có kinh tế, có 1 công việc ổn định đủ để bịt mồm tất cả các bà mộng chè soi mói

nhưng, tôi ko có niềm vui.


 

Tôi ko được chồng bảo vệ, hay nói khác đi, chúng tôi đề phòng lẫn nhau.

Từ lúc nào nhỉ ? Tôi nhớ rồi, từ lúc anh ta nói mảnh đất đó là tài sản riêng của anh ta, tôi ko có quyền gì cả, chỉ vì anh ta sợ tôi ko cho anh ta mua mảnh đất đó, lời nói trong lúc nóng giận có thể là bộc phát, nhưng tôi tin nó là lời nói thật lòng.

Tôi ko chỉ trả lại tất cả số tiền của anh mà tôi đang giữ, mà tôi còn cho anh ta vay để mua bằng được miếng đất anh ta ao ước, trong khi tất cả người nhà của hắn đều quay lưng phũ phàng. Thế nhưng điều hắn ta cần làm ko phải cảm ơn mà là oán trách, tại sao lại là "cho vay" mà ko phải "góp vốn" ? 

Tại vì anh đã nói mà, đó là ts riêng của anh, tôi ko có quyền, ngay từ đầu anh đã phân chia ranh giới, a quên rồi sao ? Đó là vết nứt thứ 2 sau sự phản bội.

Lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn, từ lúc chưa cưới mới đúng. 

Lần đó chúng tôi ra Nha TRang chơi, trong lúc nằm tâm sự, tôi hỏi đùa về số tiền sau này mẹ anh cho a, có đưa cho tôi quản lý hay ko ? ( quản lý, ko phải tiêu xài hay mua gì cho bản thân tôi ) anh tỏ vẻ ko vui, lảng tránh, sau cùng là giận dữ : tiền của mẹ tao cho tao mà mày cũng muốn quyết định à ? 

Tôi quyết định cái gì nhỉ ? Tôi chỉ muốn biết sau này cưới nhau, tôi có được quản lý tiền của chồng hay ko mà thôi.

Lần đó chúng tôi cãi nhau to, về SG thì im lặng ko liên hệ, tôi đã nghĩ đến việc chấm dứt, nhưng số tôi xui quá, tôi dính bầu, và mẹ hắn thì đang chữa ung thư và đang trông cháu, thế là chúng tôi lấy nhau dù dấu hỏi về phẩm chất đạo đức của anh còn bỏ ngỏ.

Lần thứ 2 gây nhau về tiền, là tôi tình cờ xem được tin nhắn hắn nhờ bạn giữ tiền hộ, đó là lúc tôi đã sinh đứa con thứ hai được 2 năm.

Tôi cảm thấy bị xúc phạm, hóa ra hắn ko chỉ thích đi gái dich vụ, hắn còn đề phòng tôi, hắn nhờ bạn giữ tiền riêng. Việc tôi khó chịu là, tại sao hắn lại tin tưởng 1 thằng bạn học cũ thay vì tôi, mẹ của 2 đứa con của hắn ?

Tôi ko phải 1ng phụ nữ ghê ghớm đến mức ko cho ck giữ tiền riêng, hắn có quyền chi tiêu thoải mái cho những sở thích của bản thân. 

Khi tôi và hắn cùng có thu nhập cao, hàng tháng hắn chỉ chuyển vỏn vẹn 6tr/tháng cho tôi gọi là hỗ trợ tiền nhà ( vì chúng tôi đang ở nhà mẹ ruột tôi và mẹ tôi giúp trông con gái )

còn ko bằng 1/10 số tiền hằn kiếm được. Số còn lại hắn rút ra xài dần, đưa vk con đi ăn, đi nhậu cùng bạn bè, mua những món đồ hắn thích, có tháng còn phải vay ngược lại tiền của tôi để xài....

Kể cả bây giờ cũng thế, tiền kiếm được đưa cho tôi 1 ít, xong còn lại là tự mình xử lý, tôi ko giữ hết lương hay gì của hắn, kể cả tiền hắn kiếm them bên ngoài bao nhiêu, tôi cũng ko được biết.


Có người chắc hẳn sẽ nói do tôi ngu, tôi dở ,ko dám quản tiền chồng, nhưng có sống trong chăn mới biết chăn có rận.


Quản ư ? có lần tôi muốn xem số dư tk trên app bank, mà hắn đã nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, như nhìn 1 kẻ thù và nói : tôi ko xem số dư của cô, nên tôi cũng ko thích cô tò mò số dư của tôi.


 

Người ta nói, đàn ông tốt ko cần quản, đàn ông tồi thì quản để làm gì ?

Tôi vẫn còn nhớ rõ câu nói của hắn khi bị tôi phát hiện để tiền riêng ở tài khoản của bạn : cô nghĩ cô là ai mà muốn biết hết tiền của tôi ?

Tôi là ai ? Là ai nhỉ ?

Hắn ta đâu có coi tôi là vợ, tôi chỉ là người mạo hiểm tính mạng để sinh con cho hắn thôi.

Hắn vô ơn & lật lọng y như mẹ ruột của hắn vậy !


 

Đi du lịch cùng đồng nghiệp, ai cũng được chồng hỏi han mua này mua kia, chỉ có hắn là xem như ko nghe ko hay ko biết. 

Tôi ko đòi hỏi, ko so bì, vì tôi thừa hiểu thứ gì xòe tay ra xin thì ko đáng giá.

Hắn bảo tôi mua thứ này thứ kia đi, nhưng tôi thừa biết hắn bảo tôi mua = tiền của tôi, chứ hắn thì ko có tiền, hay nói khác đi là cố tình ko mang nhiều tiền để khỏi mua gì.


 

HDV giới thiệu chỗ bán mỹ phẩm, dưỡng da, trang điểm các thứ, hắn hỏi tôi vì sao ko mua ?

Mua, để làm gì ?

Tôi có dịp để xài sao ?

Tôi có thể make up vào dip nào ?

Tôi dưỡng da thế nào trong tình trạng làm đêm & mất ngủ dài hạn ?

Cái tôi cần là 1ng có thể nương tựa vào kinh tế cũng như sự cảm thông, còn bây giờ, chỉ cần tôi mất thu nhập, ko chỉ hắn mà cả mẹ hắn cũng sẽ kiếm chuyện xâu xé ...


 

Hắn cho tôi cảm giác hắn ko phải là chồng.

Hắn là 1 đối tác cùng tôi nuôi con, một khi tôi ko còn giá tri, hắn sẽ nhấn chìm tôi trong những lời thóa mạ bẩn thỉu, kèm với lời tỉ tê chia rẻ của mẹ hắn.

Lúc nào hắn cũng nói tôi sướng, ko cần làm gì 

Tôi sướng ư ? Hắn nuôi tôi ngày nào chưa ? 

Hắn nói tôi sướng vì hắn phải đưa đón con đi học còn tôi thì ở nhà ngủ

Việc nhà hắn ko làm

Quần áo phòng ốc bẩn cũng ko nhúng tay vào

Nhà tôi như cái nhà trọ ko hơn ko kém, thậm chí đi vệ sinh cũng nhớ nhớ quên quên, có nói thì chửi ầm lên nói tôi khắt khe... 

Tôi cũng đi làm kiếm tiền, tôi còn bị mất ngủ triền mien do stress & căng thẳng

TÔi sướng chỗ nào ?

Giữa chúng tôi là 1 bức tường vô hình, tôi đau đớn, hắn vô tình, vì thế mà đến khi hắn có chuyện, tôi cũng dửng dưng...