Hàng ngày, tôi vẫn thức dậy, vẫn làm việc.


Cuối tuần, tôi đi lang thang quanh các ngõ ngách trong thành phố.


Dạo mòn dép trong các công viên.


Rồi tôi đi siêu thị, nhà sách rồi đến rạp chiếu phim.


Tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó. Quá mờ ảo, không rõ ràng.


Nhưng tôi vẫn tìm kiếm.


Mọi người nhìn tôi và nói rằng cuộc sống của tôi thật tuyệt.


Tôi cũng cảm thấy thật tuyệt. Đáng lẽ, cuộc sống của tôi đã thật hạnh phúc.


Tôi có gia đình, có tất cả.


Tôi nhận được tình yêu thương.


Nhưng tại sao đôi mắt của tôi lại cứ rơi lệ.


Tôi loay hoay tìm kiếm câu trả lời cho tôi?


Tôi cứ tiếp tục đi... Tôi nhận được nhiều tình yêu hơn nữa.... Nhưng....


Tại sao tôi lại cảm thấy mình quá cô đơn.?


Cuộc sống của tôi đã quá hoàn hảo...!


Tại sao nỗi cô đơn cứ tìm đến và hỏi tôi:


" Bạn có thật sự hạnh phúc không?"


Tôi trả lời rằng. Tôi không biết. Tại sao tôi lại không thấy hạnh phúc khi mà tôi đang sống trong sự yêu thương?.


Điều gì là ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi?


Tình yêu là gì?


Rõ ràng tôi đang sống trong tình yêu nhưng tại sao tôi vẫn thấy cô đơn?


Cuộc đời là gì?Tôi là gì?


Tại sao tôi lại chỉ nhìn thấy cuộc đời bằng sự vẩn đục?


Tại sao lăng kính cuộc đời mà tôi nhìn thấy chỉ là sự u ám?


Tôi cố gắng tìm câu trả lời phù hợp để trả lời tất cả những gì tôi thắc mắc...


Nhưng càng cố gắng thì càng đặt ra nhiều câu hỏi hơn nữa...


Tôi từng quyết định từ bỏ.


Không hỏi nữa, không trả lời nữa...


Tôi tập hài lòng với những gì tôi nhận được.


Càng hài lòng, càng chấp nhận như đó là cuộc sống của mình thì tôi lại càng cô đơn.


Tôi lại hỏi tại sao?


Rốt cuộc tôi cũng chẳng tìm được câu trả lời cho mình.


Tôi cứ thấy mình đang đứng giữa một dòng người. Và tôi trở nên vô hình với họ.


Tôi cứ đứng như thế!


Nhìn họ khoát tay nhau, cười nói cùng nhau. Trông họ thật hạnh phúc.


Tôi cố gắng vùng vẫy, cố gắng nói thật lớn, tôi cố gắng để họ nhìn thấy tôi.


Nhưng họ vẫn lướt qua tôi. Họ va phải tôi.


Tôi tin là tôi có cảm giác bị va phải. Nhưng hình như chỉ có mình tôi thấy thế!


Tại sao chỉ một mình tôi cảm nhận được sự va chạm.


Hình như không ai nhìn thấy tôi?


Tôi tự véo tay mình.


Tôi thấy đau, rõ ràng là thấy đau, rõ ràng là tôi có tồn tại...


Nhưng tại sao?


Tôi lại có cảm giác hình như mình không tồn tại thế này?


Tôi phải vùng vẫy như thế nào?


Tôi phải kêu lên như thế nào?


Hay là tôi đứng sai chỗ, tôi đã đứng ngay điểm mù của cuộc đời.


Có ai chỉ tôi biết mình phải đứng đâu không?


Phải đứng đâu để không còn cảm thấy cô đơn?


Tôi lại lang thang, lại lẩn quẩn trong dòng người chật chội ấy.


Tôi tìm kiếm đến những nơi vắng vẻ, tìm đến những con người cũng lẻ loi, những người mà tôi nghĩ cũng đang cảm thấy thật cô đơn..


Vì tôi hy vọng có thể tìm câu trả lời trong lòng tôi từ họ....


Tôi đã rơi nước mắt vì họ, vì quá đau lòng.


Nhưng tôi lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy họ mỉm cười vì tìm thấy một mẩu bánh nhỏ.


Tại sao trông họ lại hạnh phúc như thế?....


Tôi đi sau họ, nhìn họ chia sẻ mẩu bánh của mình cho những đứa bé của họ.


Tôi đã nghĩ mình tìm sai câu trả lời rồi...


Tôi tìm đến nơi khác!


Tôi tìm đến những nơi thật đông đúc. Tôi thấy thật nhiều người vây quanh một người có vẻ sang trọng. Trông người ấy thật hạnh phúc...


Tôi mỉm cười vì tôi nghĩ: "À! Đây là hạnh phúc"


Nhưng tôi lại tiếp tục ngạc nhiên.


Không phải! Họ đã quay lưng lại với người đó cũng chỉ vì một nguồn lợi nhỏ....


Thật ra, thì đâu mới là câu trả lời.


Đâu mới là cuộc sống....


Tại sao tôi lại thấy cô đơn như thế này.....