Chưa bao giờ em nghĩ hnay là ngày buồn đến thế. Đã từng tưởng tượng, hnay thật sự sẽ rất vui. 4h chiều, e đến nhà bạn rồi 2 đứa đi cafe đợi a đến đi ăn rồi đi xem pháo hoa. Nhưng rồi mọi mơ mộng trong e sụp đổ khi mà a đến với bộ mặt không thể chán nản hơn. Chẳng nói với e câu nào, em hỏi cũng chẳng thèm trả lời. Có ai đó đã làm anh bực mình. Nhưng a còn nhớ ko? Chính a đã từng nói aye, a ko bh muốn vì chuyện ko vui từ bên ngoài mà giận cá chém thớt với em. Anh ko muốn em phải buồn, phải suy nghĩ dù chỉ một chút. Bời vì mình đến với nhau bằng tình yêu chân thành, nên anh không muốn vì bất cứ một lí do nào mà mình đánh mất nó! Nhưg tại sao hôm nay anh lại giận cá chém thớt với em? Em đã làm gì sai? Đã lgi ko phải hay chưa?
Rồi khi em giận lẫy lại, anh lại dỗ, lại ôm lại nắm tay. Như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật sự em rất khó chịu. A nói a đưa em về. Nhưng a cứ đi trước, em cứ đi sau. A cũng chả để ý. E nói e tự về a k chịu. Thật sự là nếu như a cười nói trêu đùa em như mọi ngày. Có lẽ hnay e sẽ rất cảm động. Cảm động vì có người đi hơn 30km 11h đêm vẫn đưa em về tận nhà rồi lại đi về. Nhưng nhìn vẻ mặt cáu gắt của a, thà e về 1 mình e còn thấy vui hơn. Chưa bao giờ em ao ước đc như những cặp đôi nào đấy. Bởi tình yêu của mình nhiều người ao ước còn khó. Nhưng hnay suy nghĩ ấy lại có trong đầu em.
Em cảm thấy cách xa, em cảm thấy lo lắng, e cảm thấy bất an. Em ghét cảm giác của em bây giờ :(