Người ta nói, đôi khi tâm sự với người lạ lại dễ dàng hơn đối với những người thân yêu của mình. Đôi khi viết ra cho thiên hạ đọc, lại dễ dàng hơn viết ra cho 1 người đọc. Vậy nên tôi cũng lọ mọ muốn viết đôi chút tâm sự cảm nghĩ của mình về những người phụ nữ xung quanh để cho mọi người cùng đọc, cùng hiểu. Ai thấy đồng cảm thì chia sẻ với tôi nhé!
Người đầu tiên là dì tôi. Tôi dành trang đầu để viết về dì chứ không phải vê mẹ vì dì tôi đáng thương hơn mẹ tôi. Dì tôi không có con.
Ngày con trẻ, dì tôi đẹp lắm. Trong nhà có 5 chị em gái thì dì tôi là đẹp nhất, trắng trẻo nhất, khỏe mạnh nhất, nhanh nhẹn nhất và cũng học giỏi nhất. Đây là lời kể lại của mẹ tôi và của mọi người. Còn khi tôi lớn lên và biết phân biệt mọi thứ thì dì tôi cũng đã nhuốm màu buồn bã rồi, chanh chua rồi, nên tôi không cảm nhận được hết vẻ đẹp đó chăng?
Dì tôi nhẽ ra phải là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong gia đình, nhưng có lẽ ông trời chả cho ai tất cả bao giờ. Ngày còn trẻ, dì tôi đẹp và học giỏi nhất trường y thành phố, nên nhiều người theo đuổi lắm. Nhưng trong đó có chú tôi là nhiệt tình nhất. Chú tôi ngày đó trông gầy gò, đen nhẻm, nhưng rất tâm lý, có khiếu hài hước, vui vẻ. Đi đâu cũng mua quà về cho mọi người. Trong nhà tôi ai ai cũng quý mến. Chú tôi cứ lóc cóc theo đuổi dì đến tận 10 năm trời. Sở dĩ thời xưa mà sao theo đuổi đến tận 10 năm là vì nhà chú chê nhà ông bà tôi không môn đăng hậu đối. Nên mãi về sau mới đồng ý cho cưới. Phải nói thêm là dì tôi tuy xinh gái học giỏi tốt tính, nhưng có lẽ dì tôi vì sống với ông bà tôi lâu quá mà dì tôi rất đanh đá, khó tính. Nên dì tôi không được lòng gia đình nhà chồng cho lắm. Ngày cưới dì, tôi nhớ đấy chắc là cái đám cưới to nhất trong nhà mà tôi được dự. Xe ô tô xếp dọc đường dài ơi là dài, bánh gato hồi đó đối với tôi là món ăn thật lạ lẫm và xa xỉ của nhiều la liệt, xếp thành 1 cái bàn to thật là to. To vì hồi đó không có bánh cưới xếp tầng như bây giờ mà chỉ có bánh 1 tầng thôi. Ôi chao sao cái bánh nó ngon ngon đến lạ. Mà bây giờ ăn bánh gato chả còn có cảm giác bánh thơm và mềm như thế nữa. Nói lan man nhiều quá! Nhưng đúng là hôm đó, tôi thấy dì rất rất hạnh phúc.
Rồi di tôi có bầu, cả gia đình ai cũng vui mừng. Nhưng đến tháng thứ 5 thì dì tôi bị trượt cầu thang ngã. Thai trong bụng dì không giữ được. Vì dì tôi là bác sĩ trong viện nên các bác sĩ khoa sản cố gắng nạo thật sạch sẽ để dì tôi không bị dính nhau, không bị nhiễm trùng. Nhưng có ai ngờ rằng điều đó lại để lại hậu quả mãi mãi về sau này cho dì tôi.
Từ đó dì tôi mỗi lần mang thai đến tháng thứ 3 đều bị thai ngoài dạ con. Có những lần thai đến tháng thứ 4 thứ 5 rồi vẫn bị ngoài dạ con.Nhiều lần tôi nghe mẹ thì thầm với bố, em bé rõ ràng hình dáng rồi, đúng là bé trai rồi mà vẫn không giữ được. Thực sự, đến khi làm mẹ rồi tôi mới thấm được nỗi đau mất mát của dì. Tôi không nhớ được bao nhiêu lần dì chú tôi vào HCM để thụ tinh ông nghiệm. Thụ tinh rồi nhưng vẫn không giữ được. Không biết bao nhiêu lần dì tôi phải tiêm thuốc nội tiết để giữ em bé. Khuôn mặt và vóc dáng ngày xưa cũng nhiều biết đổi bởi thời gian và thuốc men. Mỗi lần cố gắng là một lần thất bại. Nỗi đau đó cứ âm ỉ cháy trong lòng của dì tôi và cả chú tôi nữa.