Có những nơi, dù đã rất lâu không quay lại, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi, tim đã tự nhiên thấy ấm.
14 năm trước, chúng ta gặp nhau ở đây — những con người xa lạ, không biết tên thật, không biết mặt mũi, không biết cuộc sống ngoài kia của nhau ra sao… vậy mà đã cùng cười, cùng buồn, cùng lớn lên trong từng câu chữ.
Có những đêm rất khuya vẫn còn online chỉ để chờ nhau nói thêm một câu. Có những lúc mệt mỏi, chán nản, chỉ cần bước vào group là thấy lòng dịu lại. Có những câu chuyện tưởng rất nhỏ, nhưng lại trở thành ký ức rất sâu.
Thời gian trôi nhanh quá.
Mỗi người một con đường, một cuộc sống, một lo toan.
Group ngày ấy rồi cũng im lặng dần, nhưng những gì đã từng trao cho nhau thì không hề mất đi — nó chỉ chuyển vào một góc rất yên trong lòng mỗi người.
Những ngày gần đây, tự nhiên mình nhớ về tất cả những điều đó. Nhớ không khí thân quen, nhớ những câu nói cũ, nhớ những cái tên đã từng rất gần gũi.
Và mình chợt nghĩ… biết đâu trong số những người từng ở đây, có ai đó đang đi qua một đoạn đường rất khó của cuộc đời.
Cuộc sống đôi khi lấy đi của ta những điều quý giá nhất, nhưng cũng chính trong những lúc đau như thế, mình mong bạn nhớ rằng bạn không hề đơn độc — bởi ở đâu đó trong quá khứ, vẫn có những người đã từng rất thương bạn. Và đến hôm nay… vẫn lặng lẽ cầu mong cho bạn được bình yên.
Mong rằng ký ức của “một thời thanh xuân” sẽ là chiếc đèn nhỏ soi cho bạn một chút ấm áp trong hiện tại.
Mong rằng dù hôm nay có mệt mỏi, mất mát, hay trống trải đến đâu, bạn vẫn nhớ: Bạn từng được thương rất nhiều.
Và có lẽ… vẫn vậy.

