Ngày tôi học cấp 2.Tôi học hầu như đều các môn.Lực học của tôi không thuộc vào loại giỏi nhưng cũng thuộc vào top khá của lớp.nhưng thời gian đó môn tiếng Anh làm tôi lấn cấn vướng mắc,và chưa thật sự tự tin để đạt đc kết quả như ý trong kỳ thi tốt nghiệp.Nhưng mãi tới hôm trước khi thi tốt nghiệp THCS khoảng 2 tháng.Tôi mới đi học thêm do một người bạn giới thiệu rằng thày dạy hay lắm,dễ hiểu lắm,nhanh vào lắm v.v và v.v...Bởi lẽ nhà tôi cũng không phải khá giả gì và tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ.Tất cả đều là do tôi tự học ở nhà.Nhưng lúc đó môn tiếng Anh thực sự làm tôi sợ hãi.Và... tôi đã quen cậu ấy-người làm cho tôi dù không yêu đến mức điêu đứng khổ sở nhưng cũng làm cho tôi khó quên cho đến tận bây giờ mà lúc đó tôi không hề hay biết. Ngày đó tôi chỉ muốn học và học...cậu ấy ngồi ngay bên cạnh nhưng tôi cũng không để ý lắm mặc dù theo như mấy đứa bạn tôi nói rằng cậu ấy đẹp trai,học giỏi...


Có 1 lần,trong giờ ra chơi tôi và 2 đứa bạn thân dắt díu nhau ra đứng ngoài lan can trước cửa lớp hóng gió cho thoải mái đầu óc,Bất chợt cái N (1 trong 2 đứa bạn của tôi) nói:


- Mày ơi, mỳ chính cánh ngày trước của tao kìa.


Tôi quay mặt ra thì thấy cậu ấy-cậu chàng ngồi ngay bên cạnh tôi trong lớp học thêm tiếng Anh.


-"À thì ra... nó học thêm tiếng Anh cùng tao đấy.Mà sao lại là ngày trước?".


-Thì là ngày trước chứ sao.giờ hết rồi.Chỉ là thích vậy thôi.


-Thật đấy hả? Thế giờ tao câu nó thì có ngồi khóc không? (Mở ngoặc là tôi chỉ trêu con bé thôi chứ thích thú gì chuyện trẻ con)


Nó: -Thoải mái đi.


Và thời gian cứ thế trôi đi. Tôi lên cấp 3. Và... cậu ấy lại học cùng trường tôi.Tôi vẫn chưa thực sự để ý cho đến khi chúng tôi lại đi học thêm toán ở trung tâm_cùng nhau.Đang quay tới quay lui tìm đứa bạn thì cậu ấy đứng bật dậy,quay về phía tôi gọi to " A, bạn cũ!". Xì...Làm bạn hồi nào mà cũ với mới chứ??? Làm tôi ngượng chín mặt ngồi thụp xuống.Mặc kệ cho cậy ấy gọi mấy câu liền.Nhưng từ đó tôi lại đâm ra để ý tới cậu chàng.Ờ nhỉ, cũng đẹp trai ra trò đấy chứ.Mắt sáng,dáng cao,đeo kính cận trông trí thức ra phết,đến cả cái mũi cũng cao nốt.Hồi đó mốt để tóc giống Đan Trường,cũng hợp thật,lại còn cái nụ cười tỏa nắng nữa chứ.Đến cái họ và tên cũng thật lạ và...đẹp (họ Tống nhé). Sao đến giờ tôi mới nhận ra nhỉ??? Thế mà lúc học thêm Anh này,lúc học thêm toán này...lại không làm quen.Dù chỉ là bạn bè cũng được.Đứng cạnh cũng sáng lây. Nhưng mà tại hồi đó tôi nhút nhát quá.dù cậu ấy có bắt chuyện tôi cũng không dám nói.dần dần tôi để ý cậu ấy nhiều hơn.Những lúc lớp tôi trực tuần tôi xung phong lên lớp cậu ấy kiểm tra vệ sinh lớp học , sĩ số... chỉ để nhìn thấy cậu ấy thôi. Cậu ấy trêu tôi"Bạn ơi tìm tớ hả?", tôi cũng chỉ biết đỏ mặt quay đi. Hix...Cứ thế tình cảm dành cho cậu ấy cứ lớn dần trong tôi.Tôi cứ ngỡ đó chỉ là tình cảm đơn thuần trẻ con rồi dần dần không tiến thêm được thì cũng sẽ qua thôi.Nhưng...Đấy,lại nhưng...hết 3 năm cấp 3 nó cứ thế,không qua được.Cứ âm ỉ trong tôi mà không hề bùng lên mà cũng chẳng hề mất đi.Tôi thấy lạ lùng cho tôi.vì trước tôi cũng có thích người khác nhưng chỉ một thời gian rất ngắn thôi lại trở về trạnh thái bình thường nhưng sao đối với cậu ấy lại không như thế?Tôi không thích đến mức lúc nào cũng mang trong mình ý nghĩ phải tiến xa hơn với cậu ấy,phải được làm bạn gái của cậu ấy hay khóc lóc vì tình cảm tôi dành cho cậu ấy không được đáp lại....Chỉ thế thôi...


Lên đại học tôi vẫn nhớ hình bóng ấy như in,không phai nhạt.Đã có lúc tôi có ý nghĩ tại sao hồi đó không làm quen với cậu ấy dù ngồi ngay bên canh,dù cậu ấy bao lần gọi tôi hay trêu tôi,dù tôi có rất nhiều cơ hội? Nếu tôi mạnh dạn hơn thì có lẽ tôi sẽ được làm bạn với cậu ấy. Nếu làm bạn được thì lúc đó tôi sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình sẽ nhận được một kết quả nào đó dù là được nhận lời hay từ chối.chứ không phải ngồi tự hỏi mình như vậy.Có lẽ đó là hối hận chăng???


Rồi dần dần học hành và công việc cũng cuốn lấy tôi.cũng làm cho tôi phần nào bớt nhớ đến cậu ấy.Rồi cũng đến ngày tôi có người theo đuổi rồi tôi nhận lời yêu và nhận lời kết hôn với người ấy( là chồng tôi bây giờ) . Anh cho tôi biết được cảm giác yêu và được yêu,được quan tâm chiều chuộng và được chia sẻ... Rồi thời gian cũng xóa nhòa đi những tình cảm của tôi dành cho cậu ấy và dồn hết sang gia đình nhỏ của tôi.nơi có anh_người chồng tôi thực sự yêu thương và cô con gái bé nhỏ đáng yêu của tôi.Chỉ là thoáng ngang qua một người nào đó có dáng người hao hao cậu ấy,thoáng qua có người nào đó có nụ cười tỏa nắng như cậu ấy hay bạn bè nhắc đến tôi lại nhớ đến cậu ấy_người mà tôi đã từng thương thầm nhớ trộm trong bao năm.


Dạo gần đây, sắp tết, bạn bè bàn bạc họp lớp,khiến tôi cũng nhớ đến.Không biết cậu ấy giờ còn đẹp trai như hồi đó nữa không,còn gầy gò thư sinh như ngày đó nữa không hay cậu ấy có thay đỏi chút nào không cái tính khí dí dỏm nhưng nhiều lúc lại như ông cụ non ngày ấy không?Cách đây gần 2 năm tôi có biết được tin cậu ấy đã kết hôn.Chắc vợ cậu ấy cũng xinh đẹp lắm nhỉ???Và rồi tôi cũng tình cờ tìm được face của cậu ấy qua một người bạn.Tôi đã quyết định nhắn tin chào hỏi như 1 người bạn đích thực.Chỉ là bạn thôi.(cậu ấy chưa đọc và nhắn tin lại).Bây giờ mỗi người 1 cuộc sống,1 gia đình riêng rồi.Tôi lại nhắn tin nói chuyện với cậu ấy sau bao nhiêu năm trung học tôi đã không dám dù chỉ là nói chuyện như những người bạn.Tôi có làm sai điều gì không nhỉ? Và tôi cũng nghĩ đến khả năng là cậu ấy chả biết tôi là ai đâu mà tự nhiên lại đi nhắn tin với cậu ấy gọi "bạn cũ" .Nhưng không sao cả.chỉ là tôi muốn làm được một điều mà ngày trước tôi chưa làm được_làm "bạn cũ".