Hôm qua đọc tin nhắn thằng em nó rủ chồng mai đi ăn sn nó, tự nhiên vợ chán hẳn.


Trưa hỏi:


- Anh có ăn cơm nhà ko?


- Ko.


- Sn thằng Hải à? Kể cũng lạ, mẹ nó giỏi thật, trong 1 tháng mà đẻ ra nó được những 2 lần.


Mặt chồng lừ lừ, vợ coi khinh nhá.


2h chiều mới về, say đứ đừ, lăn quay ra ngủ. Ku chuối cứ gọi điện ý ới bắt bố Toàn phải nói chuyện với con. Nịnh nọt đủ kiểu ko nghe, bà ngoại phải nhờ người giả vờ là bố Toàn gọi điện, thế mà ku cậu phát hiện ra, lăn đùng ăn vạ. Khổ thân.


Chiều vợ xuống nhà, nhìn cái mặt thằng bạn chồng mà chỉ muốn túm cổ ném ngay ra ngoài đường. Vợ lạnh tanh, ko thèm chào hỏi cũng chả buồn nhìn nó, xấu hổ nó cun cút bỏ về. Chả về, ngồi thêm lúc nữa vợ mà bực thì chỉ có mà bò về. Mất dạy.


Chả hiểu chồng thuộc cái giống gì, lúc chồng khó khăn, nợ nần nó tý tiền mà nó đến nhà chửi bố chồng, chửi cả ông bà tổ tiên lên. Giờ còn bạn bè gì với nó. Mà tiền gì đã đành, nó rủ chồng qua nhà nó sóc đĩa, thua tha, nợ nó tiền, vợ tha ko thèm sang đào mả nhà nó lên, mà nó còn dám vác mặt sang đòi tiền. Bạn bè gì cái lũ ấy, chẳng giúp nhau tiến bộ thì thôi, toàn kéo nhau xuống bùn. Nó cũng đc cái khôn, trước mặt vợ ko bao giờ dám nói gì, hay dám thể hiện thái độ. Biết thế là tốt.


Hôm nay vợ ức lắm rồi đấy, ko thèm nói gì ko có nghĩa là bỏ qua đâu. Chiều ra quét dọn mộ bà với mẹ, vợ chỉ khấn mong bà và mẹ phù hộ sao cho chồng từ bỏ ăn chơi, quay về làm lại, tu chí làm ăn.


1 ngày qua đi, chả thấy chồng tiến bộ tý gì, hi vọng ngày mai có j tốt đẹp hơn. Chán...