Kiềm nén sự giận dữ tôi như điên lên, trước mặt người yêu của tôi mà nó như vậy, nếu không có sự hiện diện của anh, tôi đã đánh nhau với nó rồi, thằng kốn nạn, tôi tự nhủ với bản thân mình là mình không có thằng anh như nó, không bao giờ tôi tha thứ cho nó, mày đi đâu về mà như ông nội, đi chơi mấy ngày cho đã về kiếm chuyện, giận cá chém thớt hả?


Sống trong 1 gia đình mà mọi người không dành tình thương cho mình thật là buồn, 1 thằng con trai độc nhất, muốn gì được đó, mẹ cha và chị gái đều thương yêu thì thật là hạnh phúc, còn tôi như đứa con ghẻ lạnh được mẹ lượm về nuôi, ban bố cho 1 ít tình thương iu, thế là đủ……


Tôi biết hôm nay anh sẽ rất buồn, có thể từ hôm nay anh sẽ không wa nhà tôi nữa hay thậm chí anh không thích gia đình tôi nữa, tôi thật không dám nghĩ tới chuyện gì hết. chỉ biết khóc và khóc thôi………..khóc vì tức giận, khóc vì không ai bênh vực mình…..