Ngày 4 tháng 11 năm 2013


Mỗi người luôn có 1 cái mặt nạ để đối phó với cuộc sống này. Mình cũng thế thôi, cũng có 1 cái mặt nạ, cũng có những tâm sự và suy nghĩ luôn dấu kín mà ko hề chia sẻ cùng ai, mà nếu có thì cũng là những người bạn "ảo" những người không hề biết mình ở đời thực, khi đó mình mới có thể nói hết được những gì ẩn dấu trong lòng.......


Với mọi người mình - 1 đứa con gái cứng rắn, ương bướng, nhí nha nhí nhố :Embarrassment:, hay vui, ít buồn và đặc biệt chả thấy khóc bao giờ (trừ khi mất người thân...)


Có chăng đó cũng chỉ là 1 vỏ bọc thôi, cũng chẳng phải quá cứng rắn, quá mạnh mẽ, mà chỉ là cố gắng ko để bản thân mình trở nên yếu đuối trước người khác. Còn vui á, uhm thì nhiều khi vui thật đấy, vui lắm ý. Nhưng có khi đến tối về lại thẩn thơ, lại buồn.


Mọi người cứ nói sao mình ko yêu đi, ko giới thiệu người yêu đi, nhưng chắc chả mấy ai biết, mình có yêu chứ, 1 người 2 năm về trước, 1 người mình dành khá nhiều tình cảm, đã làm cho mình cười rất nhiều, và rồi người ta khiến cho mình biết thế nào là đau ở trong tim, biết thế nào là bị bỏ rơi, biết thế nào là những khi trốn trong phòng khóc ướt đẫm gối khi nhớ về người ta..... Và hậu quả là bây giờ sợ, sợ chẳng dám yêu ai nữa. Lại đang cố trốn tránh 1 thứ tình cảm đang dần lớn lên trong lòng với 1 người... :80:


Hôm nay tan làm về nhà, mệt, chả buồn tắm rửa, lại mở lap và rồi ngồi viết cái này đây.


Mình có 1 người anh trai - vâng, 1 người anh trai nhưng chả ra gì, giờ thì nhìn nhau như nhìn thấy không khí, buồn thật đấy,mình đã mong ước có 1 người anh tốt, yêu quý, chiều chuộng em gái tới mức nào thì giờ thấy thất vọng tần ấy. Đơn giản là không hợp tính nhau mà, thế nên.... dù mình có làm gì, có nói gì, cố đối xử thế nào thì ng anh đấy cũng đâu coi mình là em, cũng đã từng nói với bạn thân rằng ghét mình, ko muốn có người em như mình mà. Giờ thì kệ rồi, gia đình bây giờ với mình chỉ có bố và mẹ - 2 người quan trọng nhất đời mình >:D< . Hơn nữa còn có cái anh họ rất tốt, rất yêu quý, quan tâm mình tốt gấp vạn lần người anh kia...


Vẫn biết 1 đứa quá thẳng tính như mình thì nhiều lúc sẽ bị ghét, nhưng mà... biết sao được :(, chơi thân rùi, hiểu tính rùi sẽ quý mờ :x


Giờ là tới vấn đề công việc, định đổi việc khác, uhm thì đổi, cơ mà giờ làm gì? cái gì phù hợp hơn đây nhỉ? Chứ với cái bản tính của mình thì phải có người tạo ra áp lực và giám sát mình mới làm tốt được *hiu hiu* - 1 đứa ko có tính cầu tiến haizzzz


Thôi thì coi đây là 1 chỗ để tâm sự, là 1 chỗ để trải lòng nhé, ở 1 nơi mà mọi người chả biết mình là ai ....