Thông qua một người bạn cùng lớp với tôi và là bạn cùng cấp 3 của anh mà tôi và anh biết nhau vào năm 2010 lúc đó tôi học liên thông DHBK năm đầu còn anh là sinh viên cơ khí bk năm thứ 3. Lúc đó anh nhìn thật kinh khủng, tóc tai dài ngoằng, râu ria đầy mặt, quần áo lại vô cùng luộm thuộm, chỉ được cái mác dân BK, thế mà không hiểu sao lúc đó tôi lại rung rinh vì anh. Nghiệm lại thì có lẽ do tôi gặp anh vào lúc mình cảm thấy cô đơn, lạc lỏng nhất thêm vào đó lại tin tưởng vô cùng vào đứa bạn chung của tôi và anh nên mới như vậy. Tuần thư 2 quen nhau, anh chở tôi xuống phòng thằng bạn bảo ăn sinh nhật anh, lúc đó anh có hơi say 1 tý, tôi cũng chẳng nhớ rõ chúng tôi ăn sn như thế nào mà chỉ bị anh cho một cú sốc nhớ đời. Bạn gái cũ của anh gọi điện, lúc đó hai người vừa mới chia tay nhau một thời gian, anh bật loa ngoài, cả 3 chúng tôi nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện ấy. Lúc đầu tôi không để ý vì không biết nhưng sau loáng thoáng nghe hai người đõ lỗi và trách nhau về chuyện chia tay, lúc ấy tôi buồn và cảm thấy mình quá bị xúc phạm, bạn anh cũng thấy khó xử trách anh liền lúc đó, anh chỉ đơn giản nói rằng 2 người đã chia tay, mở loa ngoài là vì anh không muốn giấu tôi. Rồi anh về quê liền hai tuần, tôi ở lại tự dằn vặt với rung động của mình, nghiền ngẫm suy nghĩ xem có nên tiếp tục, cuối cùng đi đến quyết định chia tay anh càng sớm càng tốt, tôi hành động ngay, gọi điện dứt khoát với anh. Thế mà sau 3 ngày anh từ quê chạy ra, lại đưa tôi xuống phòng bạn anh, anh lại ngà ngà men rượu. Hai chúng tôi đưa nhau ra biển, anh ôm con gấu bông vừa xấu vừa quê mà anh mới mua ra tặng tôi, dỗ dành tôi. Còn tôi vì không thể chịu được cái lạnh cắt gia cắt thịt lại vừa lo anh trúng gió nên đã đồng ý. Thế là chúng tôi chính thức quen nhau =)).


Thời gian đầu vô cùng ngọt ngào, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trong ký túc xá hay khuôn viên trường thỉnh thoảng lại chạy ra biển hóng gió như những cặp đôi khác, anh tình cảm và chiều tôi, chăm sóc tôi chu đáo, thường xuyên đưa tối đến tụ họp với bạn bè anh. Sau một thời gian tôi phát hiện ra mức độ nhậu của anh và bạn anh quả là vô đối, thỉnh thoảng lại uống rượu đến 2-3h sáng, tiếp theo tôi lại phát hiện ra anh bị nợ môn không thể ra trường đúng kỳ hạn. Nhưng anh bảo với tôi chỉ nợ 1 môn và năm sau nhất định sẽ trả xong. Tôi tồ tẹt tin tưởng anh vui vẻ tiếp tục tình yêu của mình. Sau hơn 1 năm quen nhau, tình trạng của anh có thay đổi rõ rệt, áo quần tóc tai chỉnh chu hơn rất nhiều. Dù vẫn nợ môn nhưng tôi rất thương anh vì thấy anh chịu khó đi làm phụ hồ kiếm tiền xoay xở cuộc sống. Có những hôm làm về mặt anh sưng phù lên, người sạm đi vì nắng mà tôi thấy xót hết cả ruột. Sang kì 2 của năm hai thì tôi vô cùng buốn vì biết tin anh sẽ không tốt nghiệp cùng tôi do vẫn chưa trả được hết nợ. Lí do là anh không thể đăng kí được. Tôi vô cùng căm ghét cái chế độ tin chỉ và đăng kí môn học qua mạng của trường mình, nếu bạn bị nợ môn, kì sau hoặc có thể năm sau bạn phải xếp hàng dài dằng dặc bên ngoài phòng đạo tạo để chờ nộp đơn mà sác xuất là 70-30. Tôi cũng đành ngậm ngùi chấp nhận nhưng sự thất vọng về anh lại cơ hồ nhen nhúm. Bù lại năm đó tôi làm đồ án tốt nghiệp lại có anh ở bên cùng thức trắng lo lắng làm giúp tôi. Tôi đầu xuôi đuôi lọt, cảm giác vô cùng hạnh phúc.


Tốt nghiệp tôi bươn bả tìm phòng trọ dọn ra khỏi ký túc xá, trầy trượt mãi mà không có phòng lại đúng lúc dãy trọ anh thừa 1 phòng. Anh rủ rê tôi dọn qua ở. Tôi ngay lập tức đồng ý vui mừng với cảm giác mình được ở gần người yêu, ngày ngày có thể gặp mặt, nói chuyện với nhau cho bõ những lúc ở ktx anh không qua được. Đúng là vừa ngu vừa dại =)). Một năm sống cùng dãy trọ, bao nhiêu sóng gió nổi lên, sấm giật đùng đoàng nhưng cũng vô cùng ngọt ngào. Anh đi chợ nấu ăn, lo lắng cho tôi còn tôi thì lười chảy thây chỉ việc rửa bát cũng làm biếng. Thời gian ấy thấy mình quả là sung sướng. Nhưng nửa năm sau tôi phát hiện anh có tính ham chơi, ham nhậu, mà mỗi lần nhậu nhẹt bạn bè thì say bét nhè, lại còn về vô cùng muộn. Cùng thời gian đó tôi buồn bực vì thất nghiệp nên phải đầu quân lên khu công nghiệp làm công nhân. Sung sướng quen bây giờ tôi phải giây từ khi 4h sáng để đi làm có khi phải tăng ca tới 11-13h. Tôi không đủ sức khỏe để chịu đựng, lại thêm môi trường áp lực, nên tôi đuối thường xuyên cáu gắt. Anh thì vẫn long nhong ngày làm ngày ở nhà đi chơi với bạn bè lại càng khiến tôi khó chịu, có lúc hơn 1 tháng chúng tôi không đi chơi với nhau chỉ vì anh bận đi chơi với những đứa bạn từ quê ra hay từ đâu đâu xuất hiện. Tôi bắt đầu cảm thấy ghen tỵ với cái tính vô lo của anh, nhìn anh đi chơi lúc tôi phải cắm đầu vào làm khiến tôi như điên lên, rồi thì tôi cáu gắt, nặng nhẹ và cay nghiến luôn cả anh. Ôi thôi đúng là địa ngục. Sau 5 tháng tôi quyết định nghỉ việc về quê lo đám cưới cho em gái.


Tháng 8 anh nhận băng tốt nghiệp sau 3 năm bị trôi. Tôi và bố mẹ anh nhẹ hết cả người. Còn tôi sau khi nghỉ việc quyết định sẽ đi học thêm anh văn, lúc này anh cũng tìm được một công việc tại công ty thang máy của người quen. Lương thấp nhưng cũng đủ ăn. Bố mẹ anh dự định năm sau sẽ cưới cho chúng tôi, còn tôi vui vẻ đi học vì gánh nặng tiền bạc giảm đi nhiều phần. Thế nhưng chỉ sau 3 tháng anh bị đuổi việc vì lí do nhậu nhẹt quá sức tháng nào cũng phải nghỉ làm 1-2 buổi. Bố mẹ, anh chị và cả tôi vô cùng bàng hoàng trách anh có lớn mà không có khôn. Mẹ anh gọi điện ra anh không bắt máy, bà bức xúc trách tôi tại sao lại không khuyên bảo anh. Tôi buồn hết cả người. Từ đó đến nay đã được tầm 2 tháng, anh tiếp tục quay lại làm thêm ở nhà hàng tiệc cưới, tôi đi làm văn phòng cho người quen của chị anh. Cuộc sống chắp vá khiến tôi stress. Thế mà tết nay anh và bố mẹ anh bàn nhau cưới cho hai đứa với lí do để anh lo tu chí làm ăn hơn. Tôi xin anh hoãn lại năm sau để hai đứa kiếm ít vốn và tìm công việc ổn định. Chứ công việc của tôi bây giờ không đúng chuyên ngành lại chẳng biết được làm đến khi nào. lương lậu không đủ ăn. Vậy mà anh và bố mẹ thì cứ nhẹ tênh bảo cứ cưới đi làm tôi rối tinh cả lên. Tôi cảm thấy vừa vui lại vừa buồn, buồn sao mà anh vô tâm vô lo thế, vui vì chúng tôi sẽ kết hôn nhưng lại sợ với công việc bấp bênh của cả hai đứa.


Mẹ và các em của tôi lúc đầu cũng ủng hộ chuyện tình yêu này lắm nhưng càng về sau họ thấy anh dù là người tốt, sống tình cảm và yêu thương nhưng thấy anh còn ham chơi và vô lo với sự nghiệp nên đôi khi cũng khuyên tôi bỏ anh đi. Dù thế đi chăng nữa sau những lo lắng giận hờn, căm ghét và nước mắt thì tôi vẫn yêu anh nhiều lắm. Tôi chỉ hi vọng anh sớm trưởng thành hơn, sớm trở thành người đàn ông tốt hơn.


Tôi viết lên đây để lưu giữ lại câu chuyện của cuộc đời mình với hi vọng sau một thời gian nữa khi quay trở lại viết tiếp lúc đó cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn.