Mấy ngày nay đi làm thật oãi uể , chẳng tập trung làm việc được ... cũng bởi đôi tay bận nhắn tin ko ngừng nghỉ, bởi vì bộ óc cũng xoay quanh về 1 người ... thỉnh thoảng nước mắt lại rơi lã chã , thật đáng thương và thiếu chuyên nghiệp cho đứa nhân viên văn phòng mang theo chuyện riêng tư vào giờ làm việc ...


Tự cười bản thân mình ngu ngốc ... 6 năm qua đổi lấy được gì từ những cố gắng của nó ? Chỉ đổi lại những đau lòng, những lạnh nhạt , những vô tâm, những thờ ờ, từ 1 người được mang danh phận là " Người yêu " của nó ... Đã bao nhiêu lần muốn buông tay dứt bỏ , bởi vì nó thấy nó xứng đáng hơn, nó đáng được yêu nhiều hơn, được trân trọng nhiều hơn, được xem trọng nhiều hơn... bởi vì dù nó ko phải đứa con gái hoàn mỹ từ trong ra ngoài, nhưng tự nhìn lại nó , nó vẫn tự hào về bản thân nó nhiều lắm, còn được bao nhiêu người con gái yêu chân thành như nó ? còn được bao nhiêu người ko thực dụng , ko toan tính , ko đòi hỏi như nó ... bởi vậy, nó tự cho mình xứng đáng , xứng đáng hơn những gì nó đã " phải " nhận mấy trăm ngàn lần ...


Tự cười mình ngu ngốc ko nhẫn tâm từ bỏ cái tình yêu mà nó ko biết có phải thuộc về nó hay không ?


Nó cảm thấy bản thân mình đang mang 1 đôi giày ko hợp với chân mình... đôi giày khiến nó ko tự tin trong mỗi bước đi, đôi giày làm nó đau ... nhưng nó lại ko dám tìm 1 đôi giày mới thích hợp hơn dành cho nó ... nó sợ những đôi khác vừa xấu lại vừa ko bền .... ít ra đôi giày nó ráng chịu đựng thì cũng mang đc 6 năm ko rách nát ko mòn ....


Hình như nó đang tự giam mình trong 1 cái hố sâu , mà bên trên đó có rất nhiều đôi tay chờ kéo nó lên nhưng nó vẫn cứ nằm ì ở đó 1 cách ngu ngốc ...


[ Nước mắt ngày 11 . 9 . 2012 ]