Từ lúc biết anh là người vô tâm, bận rộn nên em đã tập quen dần với những thói quen vốn dĩ phải tồn tại trong con người của em. Em là con gái nên em cũng muốn được nhận sự quan tâm, săn sóc từ anh, muốn được nũng nịu với anh, muốn được mè nheo với anh, muốn được anh nhắn tin chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối, muốn thức dậy bằng tin nhắn của anh vào mỗi buổi sáng, muốn tản bộ cùng anh hay đơn giản là chỉ muốn được anh đội nón bảo hiểm mỗi khi ngồi sau xe anh...Nhiều...nhiều lắm, những ước muốn đơn giản nhưng lại là điều mơ ước của em nhưng em dần dần tập quên đi vì biết rằng những thói quen đó hoàn toàn không phù hợp với con người của anh. Ừ thì anh bận...cho nên em quen dần với suy nghĩ đó trong mọi tình huống. Những lúc cô đơn một mình trong căn phòng em muốn gọi anh đến chơi với em nhưng rồi em lại sợ anh bận học, những lúc gặp ác mộng giật mình tỉnh dậy trong đêm em muốn gọi điện thoại để kể cho anh nhưng rồi em lại sợ anh than phiền, những lúc em thấy mệt muốn gọi anh đến bên để em có thể tựa đầu vào vai anh nhưng rồi em lại không gọi vì em biết rằng nếu không có lý do chính đáng thì chắc chắn anh sẽ không đến, những lúc em đau bụng quằn quại chỉ muốn anh mua thuốc đem tới nhưng rồi em lại nghĩ chắc anh đã ngủ rồi, những lúc em đói bụng em muốn anh mang đến cho em một cái gì đó để ăn nhưng rồi em lại sợ anh lại nói rằng "em tự đi mua mà ăn", những lúc bạn bè em xúng xính váy áo khoe rằng được người yêu dẫn đi shopping mua em cũng chẳng ghanh tỵ hay mảy may bắt anh phải làm như vậy vì nghĩ rằng phải tiết kiệm cho anh và em cũng không thuộc thể loại "đào mỏ" đó cho dù giá trị của một chiếc áo hay chiếc váy cũng chẳng đáng là bao? và những buổi tối đối diện với bốn bức tường em muốn gọi anh đến để chở em đi dạo nhưng rồi em lại không dám gọi vì biết rằng anh đang ngồi ở lớp... Cứ thế, dần dần em cũng chẳng muốn đòi hỏi gì ở anh? Anh thích đến với em lúc nào thì anh đến, thích nhắn tin hay gọi điện thì anh gọi, thích chở em đi thì em đi...Có lẽ em quen rồi anh ạ! Đã mấy ngày anh đã lãng quên và để em chìm vào quá khứ, đã mấy này anh không thèm đoái hoài gì ở em, không đến nhà em, không gọi điện hay đơn giản chỉ là một tin nhắn cũng không. Và em cũng đang tập quen dần với thói quen đó anh ạ!