24 tuổi thất tình lần 1, mối tình đầu tan vỡ một cách chẳng ngờ, cứ nghĩ là duyên phận của mình là đấy vậy mà lại tan. Tìm mọi cách níu kéo, cứ ngỡ mình chỉ có thể cả đời yêu nta, ko có nta ko sống đc.... bla này kia. Nhưng giờ ngẫm lại thì đó chỉ là sự cố chấp, ko muốn mất đi, muốn giữ thứ đã từng là của mình, ko chịu chấp nhận mình thua cuộc. Loanh quanh rôi cũng quên sạch.


27 tuổi thất tình lần 2. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dễ dàng vượt qua, đau một lần rồi mà, kinh nghiệm đầy mình rồi mà. Ai dè còn đau đớn gấp vạn lần. Đang liếm láp vết thương mà chẳng bít bjo mới thoát ra được.


Có lẽ là số phận đã an bài :( Tôi ơi cố lên