mình cảm thấy lạc lõng nơi này dù mình đã về đây sống 7 năm rồi , mình cũng đã 2 con rồi nhưng mình vẫn cũng chỉ là người ngoài trong căn nhà này , mình đi đi về về như 1 cái bóng , mình đã chọn cảnh này vì mình k còn muốn nói chuyện với bất cứ ai trong căn nhà này .
ai k hiểu sẽ bảo mình là người con dâu hư người con dâu bất hiếu , nhưng thật tâm qua bao nhiêu chuyện xảy ra mình đã quá chán nản những con người trước mặt sao ngọt ngào từ lời nói đến hành động mà sao sau lưng toàn những toan tính.:o)
nhớ ngày mình được bmc hỏi cưới mình chỉ là cô bé quá ngây thơ chưa từng trải đời, chỉ đang đi học vừa tốt nghiệp đại học chưa đi làm ngày nào thì mình đã vội vàng lấy anh , chỉ vì suy nghĩ ngây thơ anh là người từng trải chín chắn và bmc cũng tốt tính nữa , đó là nhận xét ngây ngô của mình vì chưa va chạm đời chỉ sống trong vòng tay yêu thương che chở của mẹ . MC mình lúc đó thuyết phục mẹ mình cho cưới bảo cưới về rồi thì đi làm cũng được , rồi thì giờ đâu như ngày xưa mà lo chuyện mẹ chồng nàng dâu , nào là bà hồi xưa làm dâu cũng khổ lắm nên biết sẽ k muốn cho con dâu lâm vào cảnh giống bà đâu , nghe sao mà thấy thương và mủi lòng quá . Mình mồ côi cha từ nhỏ 1 mình mẹ nuôi lớn nên mẹ cũng lo lắng và cũng muốn con mình được vào chỗ tốt đó nghe lời MC mình quá ngọt ngào.[-(
ngày mình bước chân về nhà chồng mình 21t còn chồng mình 27t , tâm trạng hỗn độn vừa vui vừa lo k biết tương lai thế nào , mình cũng k hiểu vì sao mình lại chịu lấy anh nữa bỏ lại mẹ 1 mình ( mẹ mình ở chung với bà ngoại ), nhà anh k có gì đặc biệt ở quê lên thành phố lập nghiệp , em thì 5 người , nhà thì mới mua được cũng bình thường thôi cấp 4 thôi ,con cái thì k ai học cao cả đến lớp 12 thì nghỉ rồi , mình thương anh vì thấy anh vất vả từ lúc 14 tuổi phải nghỉ học phụ ba mẹ lo cho các em.
ngay sau tiệc cưới là mình đã thấy nặng trĩu lòng , khi cô dâu chú rể lo chào khách chụp hình với khách thì trong này BMC mình và các em đã mở banh thùng tiền ra đếm :-& mình vừa chào khách xong vào uống nước thì MC đưa cho mình 1 xấp phong bì bên ngoài có ghi tên và số tiền người ta đi mừng cho 2 vc mình bảo giữ lấy mai mốt mà đi trả lại cho người ta :(( ( chưa bước chân vào nhà là thấy mắc nợ rồi ) , trong số đó có cả phong bì bạn bè đi mừng cho mình nữa hicccccc:(
về đến nhà khách bên chồng mình dưới quê lên ăn nên phải ở lại mấy ngày chơi rồi mới về trời túi bụi dọn dẹp không biết ngày đêm ra sao , mấy đứa em gái chồng mình thì việc cớ đi lòng vòng cho có chủ yếu để khỏi ngại là chị làm còn mình thì chơi k thôi . Mình nhớ mãi câu nói của 1 người mình gọi bằng cô họ bên chồng mình , trong ngày cưới cô hỏi mình con k sợ em chồng đông sao , người ta nói giặc bên Ngô k bằng bà cô bên chồng , mà nhà này thì nhiều bà cô quá , mình nghe xong cũng chẳng nghĩ gì sao mà ngây thơ vậy k biết , mc chồng mình chống chế lại k nhà này được cái đứa nào cũng hiền :o
giờ thì mình đã hiểu và thấm thía cái sự hiền đó như thế nào rồi :-? mình là chị lớn trong nhà nhưng mấy đứa em chồng nó coi mình như osin vậy nó nói ra vẻ mình là chị thì phải làm hết mọi việc vì mình là chị còn nó là em , mình làm nó còn chê bai hạch sách đủ điều còn hơn mc mình nữa , cái gì k đúng ý nó là nó chửi thẳng mặt k nể nang ngay cả chồng mình nó cũng chửi , anh nó mà nó chửi ngu k biết bênh em mà đi bênh vợ , lấy vợ về đặt lên bàn thờ mà thờ , mình nghe xong tức k chịu được nhưng ox mình im nhịn mình lúc đó mới cũng ráng nhịn vì k muốn đôi co cãi nhau . Hai BMN mình thì thôi thấy con hỗn thế mà im re k nói tiếng nào , nhiều khi còn cho là con nói chí phải ấy chứ .
khi mình về nhà chồng mình mới xin đi làm thì bà bảo đi làm làm gì nhà bao nhiêu việc để làm bộ k có việc gì hay sao vì nhà chồng mình có cơ sở may nón nho nhỏ , bảo mình ở nhà phụ . Trước mặt mình nói thế sau lưng nói chồng mình là mày mà cho nó đi làm thì mày mất vợ như chơi , nó có ăn có học lại đẹp nữa mày k bằng nó thì sẽ mất đấy . OX mình nghe thế thì lo lắng vì nghe lời mẹ mà sao dám cho mình đi , hết năn nỉ rồi thuyết phục đủ thứ hết , cuối cùng mình có thai và k đi làm , những ngày mang thai là những ngày nhớ nhất của mình , 2 vc làm cho bmc nhưng chẳng có tiền lương mọi chi phí bà chi hết nhưng k cho tiền xài ,khi mình mang thai mọi người biết bầu thì hay thèm ăn lung tung , lần đó mình thèm me dốt vậy mà chồng mình k có tiền để mua cho mình ăn chỉ an ủi thôi ráng đi để ngày mai anh xin tiền mẹ mua cho , nghe mà chua xót quá=P~
khi sanh con xong mình k được về nhà mẹ đẻ vì là cháu đầu nên ông bà nội rất nhớ , thế là mình về nhà chồng ở cữ , mình chẳng được kiêng cữ gì cứ như người bình thường nhà ăn cơm sao thì mình ăn như vậy , con thì suốt ngày ngủ trên bụng bà nội chẳng biết mẹ là ai , cũng chẳng cho con mình bú mẹ toàn cho bú sữa bình thôi , các mẹ biết cảm giác mới đứa con đầu mình khao khát được bế và được chăm sóc nó như thế nào nhưng bà cứ giành hết về mình , thậm chí tối còn bế luôn con bé ngủ k thèm trả cho mình nữa chứ . Tức k chịu được nhưng mình vẫn nhịn k nói gì làm cho bà buồn lòng cả . Nhiều khi bực bội mình có tỏ thái độ hơi khó chịu thì bà bảo phúc đức cho nó có bà nội coi mà còn chảnh nhà người ta bà nội k thèm dòm đến cháu nữa đó chứ:|