Tôi rất hay vào webtretho đọc tâm sự của mọi người và ko bgjo nghĩ có ngày mình viết tâm sự của mình lên đấy. Hôm nay, tranh thủ lúc con ngủ, nghĩ lại nhiều chuyện ơ nhà ck lại muốn viết, đơn giản là muốn viết ra cho nhẹ lòng.
Ngày xưa cái tôi của tôi lớn lắm nhg lấy ck rồi tôi dần dần bỏ nó đi. Tôi lấy ck đến nay được 11 tháng rồi. Bố mẹ ck không thích tôi vì tôi vừa thấp lại ở quê. Chồng tôi người thị xã là con 1 lại rất đẹp trai. Ck tôi rất quý vợ và thường xuyên bênh vực tôi nên mẹ ck càng k thích tôi.
Mẹ ck tôi là người khó tính, rất hay để ý, tiết kiệm vô cùng và ko chịu khó lắm. Tôi ko muốn nói mẹ ck lươif nhưng tôi thấy bà luôn nhắc nhở tôi phải chịu khó nhưng ở nhà bà như chẳng bgjo muốn động tay vào việc j. Bà để căn phòng của ba như sống tạm bợ, qao, chăn man, và rất nhìu đồ đạc cũ bà chất đống trong phòng. Phòng rất bụi và bẩn. Tôi thật ko hieu 1 người rất trẻ so với tuổi, bán hàng quần áo mà có cách sống như vậy.
Tôi và mẹ ck rất nhìu mâu thuẫn, nhất là khi tôi sinh xong. Tôi cứ nhớ lại là muốn khóc, khi tôi sinh xog mẹ đẻ tôi lên chăm 1 tuần. Bà thấy có mẹ tôi lên là hôm trước hôm sau bà đi chợ bán hàng ngay. Mẹ ck tôi có kiot hag quần âo. Sáng bà đi bán đến 11h mới về, mẹ tôi ngại nên xuống cắm cơm. Mấy ngày dâu tôi rất đau vì tôi đẻ bị rách nhiêiu, khâu mất 1 tiếng và đổi bác sĩ khâu liên tuc. Vì thế tôi chưa đi lại và bế con ngay đc. Nhưng con tôi mấy hôm đẦu rất quấy, phải bế mới ngủ còn đặt xuống khóc ầm lên. Mẹ tôi cả đêm bế cháu trên tay, buồn ngủ lắm mà ko dám ngủ. Buổi sag hôm sau tôi bảo mẹ đi ngủ đi cho đỡ mệt vì tôi thấy sag mẹ lại đi giặt tã cho cháu nữa. Mấy đêm k ngủ làm sao chịu đc. Sangs hom ấy mẹ ck tôi ngủ ở dưới tầng 2 lên nghe thấy vậy liền mắng tôi ngay: mày thiên vị, mẹ đẻ thì mày bảo đi ngủ, sao mày không bảo tao đi ngủ. Rồi mẹ ck quay ra nói lại với mẹ tôi: đấy bà thấy ko, con này ko có tâm, nó chỉ quan tâm đến mẹ đẻ còn tôi nó ko coi ra gì,
Mẹ ck tôi nói đi nói lại, lúc ăn cơm cũng nói, lúc ngồi uống nước cũng nói. Mẹ tôi có đi nghỉ ngơi đc tý nào đâu, sag hôm ấy trc khi di bán hàg mẹ ck bảo mẹ tôi nhặt 6 mơ rau ngót cất vào tủ lạnh. Rồi lại giặt tã cho cháu và trưa đến xuống cắm cơm. Mãi đên 2h trưa mới lên tôi hỏi mẹ tôi sao mãi mẹ mới lên phòng con, mẹ tôi bảo con rửa bát. Mẹ ck tôi ăn xog ra phòng khách ngồi luôn nên mẹ tôi rửa.
Có hôm tôi đi vệ sinh. Sinh xong hay bị táo đi vs rất khó và đau. Mẹ ck tôi gọi điện mở cửa nhưg t đi vệ sinh k cầm theo điện thoại. Đến lúc ra tôi thấy mẹ ck gọi nên gọi lại mẹ ck bảo mở cửa. Tôi chạy ra bảo mẹ tôi đag nấu cơm dươi tâg 2 là lấy chìa khoá bấm mở cửa. Vào nhà rồi mẹ ck vưa lên cầu thag vừa nói tôi rất to: con nÀy nó khinh thường mình, gọi điện ko nghe máy, mãi mới mơ cửa cho mình. Mẹ ck cứ thế nói suốt bữa ăn. Rồi sau đó lên phòng hỏi tôi: sao tao gọi mÀy ko nghe mây. Tôi bảo: con đi vệ sinh ko mag đt theo. Nhưng me ck tôi ko hiểu nói 1 bài rất dài: có phải mày khinh thg tao ko? T gọi mày ko nghe máy. Mày đừng tưởng m sinh đc con trai thì ko coi ai ra j. Mẹ ck nói rất nhiều. Nói đi nói lại với mẹ tôi. Nhưg lúc đó tôi chỉ biết khóc. Mẹ t bảo ko phải khóc. Sông với những người như vậy phải bơ đi mà sống thôi.
Rồi mẹ ck tôi kể với bà ngoại, bà ngoại lên nói tôi rất nhiều. Ngày trc tôi và ck tôi qdinh có e bé để đc cưới và bà ngoại nhắc đi nhắc lại chuyện đó: chắc mày bỏ bùa cháu tao. Đã ko đồng ý lại còn có con để đc cưới. Thế mà mày về ko biết điều, cái j cũng tâu với ck mày. Mày xách dép cho con dâu nhà kia...rất nhiêu nhg câu đau lòng bà ngọAi nói với tôi. Tôi chẳng nói lại câu nào chỉ biết khóc khi bà đi khỏi
Nhìu mâu thuẫn với mẹ ck nhưng t cubgx ko phải chuyện j cũng kể. 1 vài chuyện tôi có noia vơia ck ko pải để anh nói lại mẹ ck tôi. Nhưng tính anh có j nói ngay lại rất bênh vực tôi nên mẹ ck cang get tôi. Cả mẹ ck và bà ngoại đều nói đi nói lại: nhất vợ nhì giời. Vua mà nghe vợ thì mất nc. Có phẢi vì thế mà bố ck tôi k bgjo nghe mẹ ck. 2 người ko bgjo nói chuỵen vui vẻ với nhau.
Thế rồi tôi bị tắc sữa. Hơn 1 thag tôi xin về ngoẠi. Thực ra là bme tôi lên đón về. Tôi bị tắc sữa dẫn đến apxe. Thực sự rất đau đơn. Ngxua t sợ đau đê nhất nhg apxe vú còn đau hơn. Nhg ko ai trông con cho tôi đi khám. Tôi cứ bảo ck đi xin lá về đắp. Rồi chữa mẹo nhg k khỏi. Ch tôi sag đi làm tối về làm mẹo giúp tôi. Nhg tih trag của tôi càng nặng và tôi bị sốt. Hôm đó mẹ ck tôi mơi hỏi thế ngực mày chưa đỡ à. Tôi đau qa chỉ biêt khóc thì mẹ ck tôi bảo ko pải khóc. Có pải bênh nan y đâu mà khóc. Rôid mẹ ck ngồi bật tvi xem. Hôm sau bme tôi lên đón về, tôi mơi gửi con cho ô bà để đi hà nội trích. Ck tôi chở đi rồi lại lo tiền trích. Vì tôi làm tư nên rất đắt.
Còn mẹ ck gọi điện bảo xuống thăn tôi nhưng bà lại bảo đau đầu va mệt ko đi đc. Những ngày thag đó may có e gái tôi và ck tôi chạy đi chạy lại.
Về phần bố ck tôi, ông đôi lúc cùg tốt nhưng cug chẳng hỏi han j tôi mấy hôm tôi bị như vậy. Ô cũng chẳng bgjo đi đâu, chỉ ơ nhà bán hàg. Con tôi bị nằm viện vì viêm phổi ô cug chẳng vào thăm dù viện chỉ cách nhà chưa đầy 1km.
Nhg ngày thag thật sự stress. Dù đã qa nhưng nghĩ lại thật đau lòng. Ck tôi sag đi tối về 80km nên tôi ở nhà rất nhìu chuyện, tôi k kể với anh. A lại thêm phần suy nghĩ. Ck tôi rất chiều, tôi muốn mua j a cũng mua cho. A chỉ thích lo kiếm tiền để vợ con đc sống sung túc. Con tôi cug đc 5th rồi, rất ngoan.
Nhìu khi ước bme ck hiền và dễ tih thì thật tốt biết bao. Ước mẹ ck mẹ mẹ con con với tôi, ko nói mÀy tao hay khi tôi hỏi: mẹ có về ăn cơm ko aj? mẹ ck ko trả lời ngắn gọn: ko. Ít ra mẹ ck nói mẹ ko về, nhưng đó chỉ là mơ