Nhật ký những ngày đầu chia tay! xa anh, xa cả yêu thương đợi chờ!
Vậy là ngày hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chia tay đúng không anh
Đây ko phải lần thứ nhất chúng ta chia tay, nhưng với linh cảm của em, đây sẽ là lần chia tay cuối cùng. vì cả 2 chúngta sẽ chẳng còn cơ hội nào ở bên nhau nữa.
Hơn 2 năm, mối tình của em... thời gian trôi nhanh thật. Từ ngày ta yêu nhau, những cái năm tay vu vơ vụng dại.Em là tình đầu của anh. Còn anh là mối tình thứ của em. chúng ta đã hơi khác nhau ở điểm đó.
Ngày trước em thấy tự hào ghê lắm anh biết ko? tự hào vì yêu 1 người hiền ơi là hiền, trắng ơi là trắng, lại tế nhị và yêu thương em. EM đã rất hãnh diện vì điều ấy dù em chẳng nói ra.
Rồi thời gian cứ thế qua đi, anh thay đổi, em cũng đổi thay. Từ bao giờ chúng ta thấy khó chịu với những việc làm của đối phương anh nhỉ? Anh ko thích em kinh doanh, em ko thích sự thiếu quan tâm của anh dành cho em
EM yêu bằng 1 trái tim nóng, còn anh yêu bằng 1 cái đầu lạnh. Lúc nào em cũng cần sự yêu thương quan tâm của anh. còn anh chỉ muốn nó như 1 đường thẳng. cứ bình bình trôi đi là được rồi.
EM muốn gặp anh mỗi ngày, gọi điện cho anh mỗi ngày- còn anh lại muốn thi thoảng mới gặp thôi. Đợi anh tự dưng đưa em đi chơi ngày nào đó thì thật lạ. EM thấy tủi thân so với những người khác
Anh trách em lúc nào cũng tiện đường mới qua thăm anh chứ đâu phải em muốn thế. Anh nhầm rồi đó. Lý do tiện đường chưa đủ đâu anh
ANh trách em lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến cảm giác của mình, chỉ biết làm theo ý mình và chỉ thích anh làm theo ý em, em thừa nhận. Nhưng cũng chỉ là em muốn gặp, muốn ở bên anh. Anh thì ko hiểu
ANh đã hết tinh tế đủ để hiểu và cảm nhận tình cảm của em. EM đi một quãng đường rất xa để gặp anh. EM đã luôn bước 999 bước. Anh chỉ cần bước 1 bước mà thôi. Nhưng mỗi lần anh bước tới bên em sao khó khăn quá. em nài nỉ, khóc lóc, ép buộc. Lúc đó anh mới mủi lòng đôi chút hay sao. KHi em buồn em hay nói lời khó nghe, giận hờn nhưng anh cũng ko bao giờ hiểu mà dỗ dành em. Thật ra em là đứa rất dễ hiểu. 2 năm rồi, anh vẫn ko hiểu sao
Lồi của em, là đã ko dịu dàng, là đã hư, là đã ko chu toàn mọi việc. Nhưng em cũng là đứa con gái bình thường, có cá tính riêng, có mục tiêu riêng và có hoài bão riêng anh ah.
Em biết chuyện chúng ta ko đi tới đâu. dù yêu nhau bao lâu, thương nhau bao nhiêu cũng ko nên tiếp tục. ANh ko phù hợp làm ck em- 1 người bao dung, yêu thương, chăm sóc em, em cũng ko hợp để làm 1 người vợ như anh mong mỏi- 1 người thật dịu dàng chu toàn tất cả/ 2 người đi 2 con đường, nhìn 2 hướng, gặp rồi chia tay
em rất đau lòng, vì em là đứa sống vì tình cảm, là người đã rất yêu anh. Sẽ mất 1 thời gian, 1 thời gian dài. Sẽ mất rất nhiều nước mắt. Nhưng rồi sẽ kết thúc thôi. Anh cũng sẽ quên em hoặc cất em ở 1 góc nhỏ nơi trái tim mình