Tháng nhọ vận tàn, biết bao nhiêu là cơ khổ cho cái tháng chết tiệt này !


ngoài đời thì làm ăn chí tử. Rơi ví, mất sạch tiền bạc và giấy tờ tùy thân, lại vừa qua trận ốm suýt phải truyền nước đến tái dại cả mặt, chân tay dựng đứng lông run lẩy bẩy. Vợ thương lắm ! mua hẳn cho đôi giày bata và thủ thỉ với chồng rằng từ nay phải dậy vào lúc 5h để tập thể dục hòng cải thiện sức khỏe và tinh thần, ...uh, Vợ nói cũng phải, chứ cứ dặt dẹo thế này sao nổi rau cháo qua ngày mà làm cái.." Cụ chột" ( Trụ cột) của gia đình.


thôi thì dậy muộn tí đã sao, đặt điện thoại hẳn 6h, ...nào ngờ Gấu mẹ khôn hơn, chờ mềnh ngủ rồi nó hẹn lại hẳn 4h.30 cho chừa cái tội ăn gian. Lúc tỉnh dậy, tắt được cái điện thoại mà vưỡn băn khoăn rằng: thế nầu mờ 6h mà giời vẫn tối thế nhể !...thôi xong !


Thôi thế cũng được, đi đôi giầy mới vào thủng thằng dạo bước ra hồ Đền Lừ cách nhà 1km, cái khí giời nó mới mát làm sao, cái gió hơi lạnh của buổi sáng thật tuyệt.... Ngoài hồ dường như mới tờ mờ sáng người ta đã tập thể dục,..nhìn kìa ! Trong tiếng nhạc DJ đến tức ngực có đến cả nửa trăm cô gái nhảy múa, nào là lắc hông qua trái, lắc mông sang phải, hất đầu tung tóc sang bên này, lắc người qua bên kia... Bố khỉ.. mấy Ông hợm của lắm tiền cứ lên Sàn tốn cả đống tiền chắc gì đã được xem PJ Girl nhảy múa như mềnh??.."xướng !.."


Ơ ! mà mình đi tập thể dục cơ mà, làm món gì nhỉ !? à...đằng kia có mấy cụ đứng ven hồ hít thở khí công, thử phát xem sao...nào thì từ...từ..thở ra....dồi...thế...dồi..h ít thật sâu...:Ọe!..... huhu ! mùi gì khắm thế không biết ! ái chà!...tuyền mùi nước cống với cá chết thế này mà bắt con hít vào chắc con đi trước các Cụ mất !..thôi, làm tí chạy bộ cho nó khỏe...


được độ chăm mét thì chắc đầu gối nó bảo phải dừng lại, đi bộ cho nó lành..uh...cũng hợp lý ra phết!...3 vòng nhé !..không!..một vòng thôi, rồi về ghi vào sổ công nợ của Bu nó là 5 vòng thì ai biết được đấy là đâu...Cho chừa cái tội hẹn lại giờ điện thoại của Chồng..he he ..


thế rồi cũng xong một vòng, thất thểu đi ra đoạn con đường chắn bạt tạm hai bên, đang thi công cạnh mương nước thì có tiếng rú gì đó phía sau to lắm ! vừa quay đầu lại thì một cái xe oto có hai cái đèn Xenon xanh lè, hai cái đèn lăng téc cũng xanh lè luôn còn cái mặt em lúc đó nó chắc nó còn xanh lè hơn cả lít nhái. Nó phi với tốc độ Hỏa tốc, nếu bấm được nút quay chậm thì cảm nhận sượt qua chỉ là một cái thoáng nhẹ vào gấu quần ngố, rồi cái đầu gối, cái mông và cánh tay trái lần lượt đập vào kính lái và cánh cửa..em văng người vào tấm bạt. rồi rơi mông tự do xuống đất sình lầy, chỉ còn thoảng qua tiếng nhạc trống Đình làng oánh Bùm ..bùm..trên con xe Taxi Mai Linh hay Hương Lúa -Gez gì đó kia như tiếng Trống đình hội làng em. Còn cách lái của thằng Taxi mất dạy kia thì chưa kịp mường tượng ra là thằng tài xế vừa uống thuốc lắc hoặc lái xe trong khi đang hầu đồng. chắc chắn tốc độ xe của nó phải đạt đến ngưỡng cảnh giới thượng thừa chứ chả chơi.....


Hai người đi đường hét lên và chạy đến đỡ em dậy, tay chân bị va đập tí nhưng không sao, ê ẩm cái mông một chút, cái giầy chân trái bị tung lên hất qua tấm bạt văng xuống mương...


Ôi trời ! vẫn còn sống ư!? nếu là bình thường thì một viên gạch sẽ được kỷ niệm vào cái kính hậu kia từ lâu rồi, nhưng ban nãy nó chạy " Hỏa tốc" như nhà có đám thế thì mình cũng phải " Hạ thổ, xuất thủy ướt quần" thì mới hòng lấy lại công bằng được. bình thường thì tinh thần sung lên như Viagra, giờ nó làm cho một phát " Vãi cả ra" rồi còn đâu, đành nuốt nước mắt chửi thầm cho sang mồm rằng thì là...BỐ MÀY CHẾT À...? chứ biết làm sao. Bà con cô Bác thương tình động viên, ...đành cười xòa..thường thôi! tháng này cháu nhọ lắm !...


Được một đoạn lên đầu phố Tân mai, vào quán nước trà đá, nơi có nhiều cụ hưu trí tranh cãi như mổ bò về chiện nào là liệu Hàn Quốc vấy triều tiên nó có oánh nhau hay không? Mỹ và Trung Quốc nó có vào cuộc hay không?...tuyền chiện to vật vã, ném phịch chiếc giầy còn lại xin cốc trà đá, nắn bóp chân tay xước xát thở dài. Các cụ im phắt! hỏi Cháu làm sao thế ?...


Giả nhời: Cháu cũng đang mải nghĩ chuyện như các Bác thì Oto nó đâm cho suýt chết...lại im tịt..


rồi lại nhao nhao...ờ nhể ! bây giờ ra đường chả biết thế nào mà lần, được ngày nào hay ngày ấy..


Ung thủ! nhảm...điếc tai, ực hết cốc nước rồi về, lê lết đến cổng chợt thấy thiêu thiếu cái gì đó, ờ nhể ! quên béng chiếc giầy kỷ niệm còn lại cho Vợ yêu,..mà thôi, giấu tiệt đi cho nó lành.


ngồi vào máy, gõ lại một dòng tâm sự buồn với các Bác vậy. tự nhiên nhớ ra câu ranh ngôn của Bác nào đó trên mạng " Teo cơ điền kinh, tóp má thể hình, Chết bất thình lình, thể dục buổi sáng..." ơ ! Tộ xư!...nói vu vơ thế mà cũng chuẩn !?...............


( em chỉ là viết nhảm theo dòng cảm xúc. mong các Bác min mod chia sẻ và đừng xóa bài ạ ! "