Sẽ có một thời và phải có một thời như thế, níu bước theo ta những phút giây tuổi trẻ, những nỗi buồn và những nỗi xót xa, nhưng hãy còn trong trái tim ta, ..




Những câu hát của Phú Quang này càng thúc đẩy tôi viết ra những suy nghĩ của mình về một cuộc tình. Cuộc tình đang diễn ra trong tôi, và tôi sẽ viết về nó mỗi ngày. Tôi sẽ ko dừng trừ khi nó qua đi, bời tình yêu vốn mong manh và khó đoán. bởi người người trên đời này đều cần một tình yêu, một nơi nương tựa về tinh thần và thể xác. Và tôi cũng chỉ là một người trên đời, có điều gì là ko thể xảy ra với tôi cơ chứ. Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể chết, bởi cái chết hiện hữu xung quanh tôi, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể đui mù què quặt, bời xung quanh tôi có bao người như thế, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể mất em, bởi những người thất tình quanh tôi nhiều lắm. Tôi hiểu rằng cuộc sống ko bao giờ như mình mong muốn và mình sẽ chẳng bao giờ control được rất nhiều điều. Nên đứng trước một mối hi vọng càng lớn, tôi càng đặt ít hi vọng vào, bởi tôi chưa bao giờ thấy mình là người may mắn.




Tôi là một người đã lớn tuổi, dân tỉnh lẻ, ko nhà ko cửa, ko tài sản, sự nghiệp chênh vênh, tôi đã dành những năm đầu tiên của đời mình trước tuổi 30 để chạy theo hoài bão theo đúng mách bảo của trái tim, và tôi đã thất bại thê thảm. 30 tuổi, tôi vẫn thuê một căn phòng nhỏ ở hn, ăn cơm bụi, sống bình thường lặng lẽ, có một công việc ko cao ko thấp, vẫn nuôi hoài bão bằng cách làm một lúc rất nhiều việc. Còn cô gái đó rất trẻ, mới 22 tuổi, rất xinh đẹp, rất thông minh, rất đáng yêu, rất hiểu biết. Tôi biết rằng cô sẽ là mơ ước của rất nhiều đàn ông, có rất nhiều trong đó giàu có hơn tôi, đẹp trai hơn tôi. Cô gái đó quen tôi tình cờ trong một cuộc cưa gái của tôi trước đó, tôi nhờ e ấy làm tay trong. Ngơ ngẩn thế nào, tôi và cô ấy lại có cảm giác gần gũi nhau...