Mẹ đơn thân nuôi 2 con ở Hà Nội, năm nay là năm thứ 3. 3 năm không dài, nhưng đủ để một người phụ nữ học cách mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ một người từng sợ bóng tối, sợ chạy xe nhanh ngoài đường, giờ tôi đã đi chạy xe ôm công nghệ ,Mỗi buổi sáng tỉnh dậy là đã nhìn thấy chi phí tiền học, tiền nhà, tiền sữa.... Có những hôm mệt đến mức chỉ muốn khóc. Nhưng nhìn hai đứa nhỏ ngủ ngoan cạnh nhau… mọi áp lực lại trở thành động lực. Hà Nội rộng thật. Rộng đến mức nhiều lúc thấy mình lạc lõng. Nhưng cũng là nơi ba mẹ con tôi đang cố gắng từng ngày để sống tốt hơn. Tôi không còn mong ai cứu mình nữa. Chỉ mong đủ sức khỏe để nuôi hai con lớn lên bình an.