Mỉm cười, nhưng lòng méo xệch. Đưa tay lên sờ tóc, mái tóc chưa hề có sợi bạc, vậy mà đã trở thành mẹ chồng. Thấm thoắt, cái tuổi nó đuổi xuân đi. Con trai mình đã lớn. Nó sổ lồng rồi. Nó muốn rời vòng tay mẹ.
Đám cưới này kết thúc, mình bỗng chốc trở thành mẹ chồng. Ôi chao!
Nhớ cái ngày chân ướt chân ráo về nhà chồng. Mình nhất quyết không gọi người sinh ra chồng là mẹ. Mình thấy nó buồn cười thế nào ấy. Ai chả thuộc lời bài hát: "...Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi...". Mỗi người chỉ một mẹ thôi, mình không gọi ai khác là mẹ nữa. Ấy thế mà lại phải gọi một người khác là mẹ, cho dù còn kèm theo một từ nữa mà phân biệt: Mẹ chồng.
Vậy mà cũng thành quen, mình có một mẹ chồng.
Vậy mà theo thời gian, mình trở thành mẹ chồng.
Nghe con dâu (mới toanh) gọi bằng mẹ, mình lại thấy buồn cười. Hay thật, mình là mẹ của cô ta cơ đấy. Con cái nhà ai thế nhỉ? Mình có sinh ra cô bé đâu, có nuôi nấng được ngày nào đâu? Tự nhiên gọi mình bằng mẹ.
Nhìn con trai vén tóc, chấm mồ hôi cho vợ nó, tự nhiên mình tức quá. Thằng cu con, nuôi nấng nó bao nhiêu công sức, bao nhiêu nhọc nhằn, đã lần nào nó lau mồ hôi cho mẹ? Hừ, con với cái! Đã thế thì từ nay mẹ với con cũng không thể tình cảm mặn mà như xưa nữa. Nếu nhức đầu, đau lưng đừng kêu mẹ xoa bóp nữa nhé. Mà kìa, chắc gì nó còn nhờ đến mình nữa. Cô vợ nó kia cơ mà.
Càng nghĩ càng tức, phải uống cốc nước mát cái nào. Đang ngày vui, không nên biểu lộ cảm xúc không hay. Đưa mắt tìm "bố nó". Oái! Thì ra "bố nó" theo dõi mình từ nãy tời giờ. Trông cái mặt rõ là ghét. Ừ mà!, ngày xưa "bố nó" cũng thế chứ sao nữa, bỏ cả mẹ chồng mình để líu ríu chạy theo mình đó thôi. Thôi đúng rồi, bố con nhà nó giống nhau. Kiểu này thì...
Mà, trông cô con dâu mặc áo cưới cũng xinh đáo để. Đã vào nhà này thì từ nay nhu mì lại con nhé. Chứ mẹ chồng con đây là gia giáo lắm đấy. (Của đáng tội, ngày xưa mẹ chồng mẹ nghiêm khắc với mẹ lắm, vậy thì nay mẹ cũng phải nghiêm khắc với con để có sự công bằng phải không nào?). Con cứ liệu liệu đấy, cứ cười tươi vào, sau hôm nay hẵng hay con ạ. Vạn sự khởi đầu nan mà.
Hà hà, ông bà thông gia đang nhìn mình kia kìa, mình cũng phải cúi đầu đáp lễ cái. Mình biết cái thái độ này rồi. Hôm về nhà mẹ ruột sau ngày lấy chồng. Mẹ tỉ tê với con gái: "nhà chồng đối xử với con có tốt không? Bố mẹ chỉ mong giữ hòa khí để con được êm ấm". Hà hà, mình biết rồi nhé. Ông bà thông gia chắc cũng đang muốn giữ hòa khí, để mọi việc lưu thông tốt. Hóa ra, mẹ chồng lợi hại thật! Ấy à, kiếp sau nhớ tiếp tục sinh con trai nhé. Oai phong gớm!
Thôi, đến tiết mục lên trao quà cưới cho con dâu rồi. Phải làm dáng tý. Thiên hạ đang nhìn vào. Mình là mẹ chồng cơ mà. Trong lúc trao quà, liếc xéo con dâu cái (không biết nó có biết không, chứ ngày xưa mình để ý lắm), ái chà, trông xa thấy da mịn màng thế, mà lại gần nhiều "mụn" quá con ạ. Cái khoản da dẻ con thua mẹ rồi. Từ sáng mai mẹ chỉ cho loại thuốc hiệu nghiệm mà chữa. Làm con dâu mẹ, không chỉ đẹp khi còn son phấn đâu nhé, chủ yếu là mộc mạc chân quê đời thường thôi....