Thời gian gần đây em thấy chị em, bạn bè cưới xin nhiều quá nên nay quyết tâm viết bài này để chia sẻ với những ai chuẩn bị và có ý định có em bé. Mặc dù e mới có baby chưa được một tháng, kinh nghiệm không thể nhiều bằng mấy mẹ có hai ba đứa, nhưng sau đây là trải nghiệm của cá nhân em sau hơn 3 tuần làm mẹ.
- Đầu tiên phải nói đến quá trình 9 tháng trong bụng của đứa con bé bỏng: em thuộc dạng khoẻ mạnh không nghén ngủng gì, ăn khoẻ, ngủ khoẻ, khoảng 7,8 tháng đầu gần như việc mang thai không ảnh hưởng đến cuộc sống của em mà ngược lại em được ăn toàn đồ ngon do 2 bên nội ngoại gửi rất sung sướng. Nhưng từ tháng thứ 8 trở đi quả thật rất mệt mỏi, đi lại, nghỉ ngơi dần trở nên khó khăn, mệt mỏi, thật sự chỉ mong con ra sớm ngày nào hay ngày đấy. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của những khó khăn mà thôi. Nói như vậy để các bác hiểu, nếu như đối với những người không mấy khoẻ mạnh hoặc ốm nghén thì 9 tháng mang thai không phải là một điều đơn giản.
- Thứ 2 em vẫn không thể không nhắc lại câu ''đau như đau đẻ''. Bác sỹ bảo em dễ đẻ mà đối với em có lẽ cả đời không quên được lần đẻ đầu tiên. Em đau đẻ từ 1h sáng đến 6h 2 vợ chồng đưa nhau vào bệnh viện. Cơn co thắt khiến những cơn đau đau nhiều hơn, bắt đầu từ 7h em khóc đứng khóc ngồi và đi lê lết trong viện, 9h e nằm lên bàn đẻ quằn quại một mình và ăn chửi là kêu ít thôi, cơn đau vẫn tăng dần, một tay em nắm 1 bên đùi mà sau chỗ ấy tím hình bàn tay. 10h30 bác sỹ bắt đầu ra làm việc với em, các bác xem phim trung quốc thỉnh thoảng có cảnh mama tra tấn cung nữ rồi đấy ạ, nó buộc 2 tay, bịt mồm lại rồi dùng hình như thế nào thì em trên bàn đẻ y như thế, nghĩ lại vẫn không tin mình đã đẻ được. Sau lần thập tử nhất sinh ấy còn những nỗi đau về thể xác khác mà em không tiện nói, như em là còn nằm trên ấy đúng 1 tiếng nữa chịu đau đớn rồi mới xong. Mà cũng nào đã xong, kết thúc quá trình này là cả 1 tuần đau âm ỉ, gần như chỉ ăn và nằm 1 chỗ đợi bình phục vết thương, 1 tuần này dài đằng đẵng như một năm.
- Một tuần sau khi đẻ do vết thương chưa lành nên em được bà ngoại nên chăm và trông cháu giúp, kết thúc 1 tuần này bà ngoại về, sức khoẻ em cũng tạm ổn và bắt đầu những ngày của ''cuộc sống mới'' từ đây. Có lẽ chị em cũng không lạ gì với bệnh ''trầm cảm sau sinh'' rồi chứ ạ, vâng may là em sức khoẻ tốt cộng với tinh thần thép không chắc cũng bệnh mất rồi. Các bác sẽ phải bồng bế baby của mình từ sáng đến tối, lúc con ngoan thì sao trông nó như thiên thần, còn lúc đã mệt nhừ người vì đêm không ngủ được, sữa, bỉm, tã thì hỡi ôi chỉ biết ngẩng mặt lên trời kêu ''con ơi bao giờ con đã lớn'', sẽ không có một lúc nào các bác được ngủ một giấc trọn vẹn vì bất kể đêm hay ngày các thiên thần của chúng ta cứ tè là dạy, ị cũng dạy, đói cũng dạy, dĩ nhiên chúng ta cũng phải dạy theo chúng, đó là còn chưa kể những lúc con giật mình, con ọ oẹ bản năng làm mẹ của chúng ta dù đang ngủ say đến mấy cũng biết. Có những đêm cho con ngủ, 11h đêm rồi ôm con trên tay rung bần bật như nôi điện, hết rong ruổi lại ầu ơ vuốt ve hi vọng tình mẫu tử sẽ làm cho con hiểu mẹ đã mệt lắm rồi mà con mắt vẫn tròn xoe dễ thương, em chỉ mong ước được như cái ngày nó vẫn còn trong bụng thì tốt biết mấy. Em vẫn đang trong thời gian kiêng cữ, tức là chỉ ăn và trông con mà ban ngày ông bà bế giúp cho được lúc nào cũng chạy thật nhanh vào để tranh thủ ngủ, không hiểu hết thời gian ở cữ em sẽ phải sống sao đây. Cũng nhắc thêm là chị em cũng đừng kỳ vọng quá vào những đức lang quân có thể giúp đỡ gì được cho mình vì trong đêm tối có nghe tiếng con khóc các anh mồm nói '' bố đây, bố đây'' thôi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Đó là còn chưa kể những ai ít sữa như em, ngày sẽ phải ăn 6 bữa, ăn đến 2 tuần cháo chân giò, chân chó, ăn đến nỗi cháo chó hay cháo lợn cũng thấy như nhau luôn, cơm thì mỗi bữa 3 bát chỉ với thịt nạc, rau thì có rau ngót và đu đủ thay đổi, ăn uống trở thành cơn ác mộng, nhiều bữa em ăn cơm chan với nước mắt vì nghĩ sao ăn mà cũng khổ thế này. Cũng may có bà hàng xóm sang mách uống trà nụ hoa tam thất lợi sữa lắm, lên google cũng thấy bác bảo thế. Chồng em phải đi đến tận nhà thuốc tên là An Cốt Nam gì đó mới mua được 1 kg trà nụ hoa tam thất để em uống cho lợi sữa. Sau mấy ngày uống cái trà đó, cũng thấy nhiều sữa hơn hẳn và phải ăn ít những món chân giò, thịt nạc hơn.
Nói chung nhiều vấn đề phức tạp lắm các bác ợ, có con rồi, từ đây và mãi mãi vẫn lo cho con, cuộc đời chúng ta coi như buớc sang trang mới, niềm hạnh phúc nào cũng có cái giá của nó, có con thì vui lắm chứ, hạnh phúc lắm chứ, nhìn con xinh xắn đáng yêu chỉ muốn thơm con chùn chụt cả ngày, nhưng nuôi con đâu giống như chơi búp bê, vẫn còn nhiều khó khăn vất vả phía trước lắm. Thôi thì vẫn biết ai cũng phải qua giai đoạn này, con ai chả phải nuôi nhưng em cũng xin kết thúc ở đây. Chúc các bạn, anh, chị hạnh phúc.:x