Các cụ đã nói cái tuổi nó đuổi cái xuân - thật là chẳng sai tí nào, càng lớn tuổi tình cảm càng dễ bị chai sạn và càng ít cơ hội lựa chọn.
Ở tuổi gần 30, mình rơi vào trạng thái "khó yêu" nhưng đồng thời mình cũng mong mỏi có một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài. Vẫn tự dặn bản thân phải cho người và cho mình một cơ hội, nên đành lóc cóc đi hẹn hò hết sức có thể. Có điều, mình cảm thấy như càng hẹn hò, tình cảm của mình càng chai sạn đi thì phải.
Hôm nay sau một thời gian bịa đặt đủ lí do trên trời để trì hoãn, mình đi tới chỗ hẹn để gặp mặt lần đầu tiên.
Thực sự nhìn thấy anh chàng mà mình không có một tí cảm xúc nào, tuy vẫn phải tỏ ra vui mừng hứng khởi. Hai đứa đi ăn chiều (không phải tối cũng không phải trưa) và nói chuyện. Câu chuyện nhạt nhẽo vô cùng. Nhưng mình vẫn tỏ ra rất vui khi được gặp anh chàng (kĩ nghệ giả vui của mình thật đã lên tới mức không thể cao hơn). Ăn xong định hấp tấp về thì anh chàng bảo: giờ em muốn đi xem phim hay em muốn đi chơi bowling?
Ô kìa, chả lẽ mình lại bảo "Hay chúng ta ai về nhà nấy và chấm dứt cái buổi hẹn tẻ nhạt này nhé". Thôi cuối cùng quyết định đi chơi Billard. Dù sao mình cũng không biết chơi cái này, và chàng thì thuộc dạng "cũng kiếm được tiền tiêu vặt nhờ Billard" nên chắc sẽ đỡ tẻ nhạt hơn phim với cà phê.
Quả thật là mình học được một cái gì đó mới, trong một giờ đã biết cách xếp bóng và đánh được vài đường cơ bản, và điều đó khiến mình hơn vui một chút. Kể ra nếu chỉ đơn thuần là bạn bè và không phải hẹn hò thì tốt quá.
Mình tỏ ra vui vẻ cũng một phần vì cả nể anh chàng đã phải đi xa 3-4 tiếng đồng hồ để tới cái thành phố huyện của mình sống. Trước khi đi ngủ, thấy cuộc điện thoại anh chàng gọi, mình chán tới mức chẳng hề muốn nghe nữa.
Đôi khi tự nhủ, ép bản thân vào những cuộc hẹn hò kiểu này không hiểu có tác dụng gì không, hay chỉ càng làm tình hình tệ hơn.