Tôi năm 19 tuổi, một thằng lúc đó thuộc loại ngựa non háu đá, chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và làm ăn. Thế mà năm trước đó, xem nào đó là năm 2006 tôi thuê hơn mười người thợ cùng đi làm công trình với mình. Do thiếu kinh nghiệm với cả quản lý lỏng lẻo nên sau sáu tháng tôi chính thức vỡ nợ, gánh trên vai khoản nợ mấy chục triệu đồng tiền công thợ. Buồn chán, xe với điện thoại cũng phải ra đi để lấy tiền trả bớt anh em, còn lại phải khất nợ với từng người. Khi về nhà mẹ mắng nhiều quá nên đã chán tôi lại thêm chán, mất một tuần liền tôi giam mình trong nhà chẳng làm việc gì cả, tôi cứ suy nghĩ mãi cho tương lai của mình không biết nó đi về đâu nữa. Thật sự với một thằng tí tuổi đầu như tôi lúc đó mà phải gây ra và chịu đựng hậu quả như thế là rất nặng nề bởi vì lúc đó nhà tôi nghèo nên bố mẹ làm gì có khả năng gánh cho mình, tự mình phải nghĩ cách giải quyết. Có hôm chiều tối lên đê ngồi ngắm sông, gió mát lồng lộng thổi vào làm lòng mình rét lạnh, tôi ngồi khóc một mình, khóc chán lại quay sang an ủi bản thân phải nỗ lực bước tiếp.


Ít ngày sau là chuẩn bị bước sang năm mới, lúc đó là tháng 11 âm lịch, công việc nhận ở nhà đã bắt đầu nhiều hơn. Điều đó làm tôi vui lên rất nhiều vì vừa nhận hàng làm ở nhà vừa đi làm thuê cho anh em để lấy tiền trả nốt công thợ. Rất may mà cái tết năm đó cũng trôi qua một cách bình thường.


Rồi ra riêng năm 2007, đầu năm ít việc nên tôi quyết định đi học bổ túc cấp 3 vào buổi tối cho nó có cái bằng xóa mù chữ vì ngày trước tôi chỉ học hết lớp 9 là đi làm rồi. Nhớ buổi tối đầu tiên đi xin nhập học, tôi cắt đầu trọc, đội cái mũ lưỡi trai đi lừ lừ vào phòng làm việc làm cô thư kí ở trường hơi hoảng. Mặt tôi nhìn thì hiền lắm nên khi bỏ cái mũ ra thì cô ý bình thường lại rồi làm các thủ tục cho tôi nhập học lớp 12. Do trước đó tôi đã học được lớp 10 và 11 rồi nên chỉ cần mang hồ sơ đến là xong.


Tối hôm sau tôi lững thững đến lớp để gia nhập buổi học đầu tiên, vào phòng cái là tôi quét cả phòng xem có đứa nào năm trước cũng bỏ rồi năm nay quay lại như mình không. Thật bất ngờ khi thấy gần chục đứa mình quen, a hay rồi, vậy là giờ ra chơi có đứa đi uống nước cùng mình rồi, thằng bé phấn khởi ra mặt. Thế là giờ ra chơi hôm đó túm luôn hai thằng bạn mà mình biết từ trước ra quán uống nước mía. Anh em lâu ngày không gặp nhau hỏi han đủ thứ chuyện, tôi cũng có tâm sự qua với hai thằng về những chuyện mình vừa trải qua. Không biết sau này có ai trong mấy người này vào đây đọc những dòng này không, chỉ cần đọc là bọn mày biết được ai viết đúng không. Bọn mày nếu đọc thì có gì thông cảm cho tao nhé, tao chỉ muốn lưu lại kí ức này đề phòng sau này quên đi thì còn có cái mà lục lại.


Buổi học đầu tiên trôi qua bình thường, và có lẽ cuộc đời tôi sau này cũng trôi qua bình thường như buổi học đầu tiên nếu như không có cuộc gặp gỡ định mệnh của buổi học tiếp theo