Chào các bạn,



Trong cuộc sống này đúng là không ai đoán được chữ ngờ, lúc nào cũng tự hỏi liệu sau này mình sẽ thế nào nhưng rồi rút cục mọi suy tưởng đều không đúng.



Tôi là chị hai trong một gia đình thường thường bậc trung ở một vùng nông thôn. Về nhan sắc: loại khá; học lực: loại khá. Nhận bằng tốt nghiệp đại học liên thông tháng 12/2012 thì tháng 4/2013 tôi cưới. Chồng hơn 4 tuổi, cưới nhau sau 3 tháng đi lại, yêu đương; còn trước đó khoảng 4 năm có biết nhau nhưng năm thì mười họa mới gặp nhau 1 lần.


Cũng là một phần chúng tôi tự tiến đến, cũng là một phần được sự tác động của gia đình mà anh và tôi đều quen biết (anh với tôi là thông gia xa).


Lúc còn là con gái, tôi được sống trong một môi trường mà bố tôi hay nhắc lại :"sống trong nhung lụa", nghe hơi cường điệu nhưng đôi khi tôi thấy đúng là hiếm ai được như mấy chị em tôi. Tuy nhà làm nông nhưng chị em chúng tôi chỉ việc ăn rồi học chứ không phải đụng tới việc đồng áng. Tôi cũng có nhiều lần theo mẹ đi hái củi, đi cấy, gặt, cuốc cỏ, ... nhưng là đi cho biết vậy thôi. Vì bố tôi bảo: không có sự đầu tư nào tốt hơn là đầu tư vào giáo dục. Có lần tôi xin tiền đi học thêm, bố tôi hơ hời rồi bảo: "không biết có được gì không biết, thôi thì không thành tài thì cũng thành nhân". Bố khó tính, nghiêm khắc, câu chữ đâu ra đó; mẹ thì hiền, mọi việc trong nhà chủ yếu theo sắp đặt của bố.


Sống trong một môi trường như vậy nên tôi có tính khá nhút nhát, ngại đấu tranh, ai cũng bảo tôi ngoan hiền. Ai nhìn vào cũng bảo tôi tính vậy là do giống mẹ nhưng tôi biết là do bố tôi không cho chúng tôi có quyền nêu ý kiến. Tuy đầu tư cho việc học chúng tôi không tiếc nhưng về mấy khoản như ăn nhởi áo quần thì không, vì thế tôi cũng giao lưu bạn bè vừa phải, bạn bè tôi chỉ chơi thân chứ không chơi nhiều. Đôi khi thấy bất mãn vì ra đời thấy người ta mạnh dạn quá, nhưng bố đã cho chúng tôi tất cả, vì thế tôi vẫn yêu bố nhiều lắm.


Bạn bè đồng trang lứa lập gia đình trước tôi nhiều nên bố tôi có vẻ mong ngóng, tuy không nói thẳng nhưng nghe bạn bè tôi mách lại bố tôi đã nói chuyện với họ và tỏ vẻ muốn có cháu ngoại. Mẹ thì bảo: tuổi cũng nhiều rồi, có ai thương thì lấy được rồi con ạ. Tôi lúc đó 27 tuổi, đã có đi làm thêm ở hai công ty nhưng vẫn cảm thấy mình chưa đủ tự tin để lập gia đình. Công việc chưa thực sự ổn định, thu nhập cứ gọi là mới chật vật vậy chứ chưa có dư ra tích góp được cái gì.


Nhưng rồi cứ như bị đưa đẩy, anh tự nhiên năng liên lạc với tôi rồi dần gần gũi, thân thiết hơn, rồi sao mà tôi lại đồng ý như là duyên phận, mặc dù lúc đó bạn bè và mẹ tôi đều phản đối chuyện này, chỉ có bố là đồng ý. Hoàn cảnh bấy giờ là nhà tôi với nhà anh cách nhau 120km ở miền Bắc, anh thì làm miền Nam, nếu lấy nhau thì tôi xác định là theo anh vào Bình Dương. Hồi đó cũng nhiều người tán tỉnh tôi lắm, ngoan hiền mà, nhất là mấy người bạn trai học cùng từ hồi cấp 1 cấp 2, cùng nhau đi học cùng nhau lớn lên vậy đó.


Tôi hồi đó đơn giản chỉ nghĩ: ở đây công việc không ổn định thì vào Bình Dương sẽ có nhiều cơ hội cho mình lập nghiệp hơn. Tặc lưỡi thế là bước ngoặt cuộc đời. Chưa bao giờ vào miền Nam mà lị quyết định vào miền Nam định cư nữa chứ.


(còn nữa)