Cũng đã gần 1 tuần kể từ ngày mình đi, mọi thứ cũng đã dần ổn định, nhưng đôi khi mình lại nghĩ đến "...", khôg phải vì thù hận, mà vì trống vắng rất nhiều.


Đã nhiều lần mình tự hỏi "tại sao và tại sao", dù mình biết được rằng sẽ 0 bao giờ có được câu trả lời, đó mãi vẫn là câu hỏi không có lời giải đáp.


Từ ngày mình quen "...", mình đã nghĩ ông trời đã bù đắp cho mình 1 ng để bù đắp cho cs của mình, mình nghĩ rằng trên đời này 0 ai tốt và thương mình bằng "...", và cả cuộc đời này mình và "..." sẽ cùng dắt tay nhau sống đến cuối đời.Cuộc sống chẳng bao giờ được như ta mong muốn, ta mong muốn hạnh phúc thì nhận đc trái đắng, ta mong muốn đoàn tụ thì nhận đc tan vỡ...


Mình biết bản thân mình, chẳng phải ng con gái tốt đẹp gì, mỗi ng đều có 1 cái tính rất xấu, mình cứ nghĩ rằng làm vc, iu thương nhau thì thương cả cái xấu của nhau, còn 0 thì cùng nhau sửa chửa, mình đã thần tượng cái tình iu này dù rằng tình iu của "..." không đủ để bao dung cái xấu của mình, 0 đủ để vượt qua rào cản gia đình, 0 đủ để để chấp nhận cho nhau cơ hội sửa chửa.


Hôm nay ở VN đã là 30 Tết,đáng lẽ mình cũng được như mọi ng, hưởng 1 cái Tết vây quần cùng gia đình, bên cạnh "...", thì mình lại ở 1 nơi xa lạ, với những con ng xa lạ, ước gì ....