Ngày... tháng ... năm ...


Còn vài ngày nữa thôi là mẹ và con yêu đựơc gặp nhau rồi , con yêu hãy biết thương mẹ thật nhiều nhé con yêu. Con yêu hãy ra đời 1 cách nhẹ nhàng và khoẻ mạnh nha, con yêu mà ở lì trong bụng mẹ, mẹ phải mổ thì chi phí sẽ mất nhiều lắm, mẹ không lo nổi đâu. Mà như thế chứng tỏ con không thương mẹ rồi ... :(


Mẹ sắp sinh con nhưng lại không có tiền trong túi gì cả, mẹ vay vội được 2 chỉ vàng, bây giờ còn 6triệu không biết có đủ để đón con ra đời không? Mẹ lo lắng quá con yêu à, mọi người bảo sắp sinh phải để đầu óc thoải mái nhưng mẹ không tài nào thoải mái được. Mẹ lo đủ mọi thứ, lo tiền khi đi sinh con, lo hồi có bầu con, mẹ không ăn uống tẩm bổ liệu con của mẹ có mạnh khoẻ không? Lo không có sữa cho con bú, cũng không có tiền mua sữa hay bỉm tốt nhất cho con....lo nuôi con không được chu toàn, lo mai sau mẹ đi làm ai sẽ trông con, lo con lớn lên trong một môi trường tiêu cực với bụi thuốc lá,thuốc lào và những quân bài tây,liệu con có ngoan ngoãn được không? ...vvv...


Chắc mẹ lo xa quá rồi, dạo này mẹ suy nghĩ nhiều, mẹ không tài nào ngủ được con ạ. Đêm, ông bà nội con dậy hút thuốc lào, để tránh khói thuốc mẹ toàn phải ra ngoài hiên đứng chờ cho khói bay hết thôi, nhiều hôm mẹ lạnh run, nhưng vì con mà mẹ không ngại gì cả,


nhà mình chật quá, mẹ sợ mẹ hít phải khói thuốc rồi con sẽ bị ảnh hưởng về sức khỏe, có phải mẹ đang quá bao bọc con không con yêu ? Đừng trách gì mẹ nhé, vì mẹ quá yêu con mà thôi :).


Hum qua mẹ mới đi lấy cũi về cho con yêu xong, hix, cũi mẹ mua thanh lý có 900k thôi mà mẹ cũng không dám nói thật với ông bà nội con. Mẹ bảo bà Nội là người ta vừa bán vừa cho có mấy trăm thôi, vậy mà bà nội bảo mấy trăm hẵn còn thôi nữa, ý bà mấy trăm là đắt quá con yêu ạ. Mẹ lại chạnh lòng ...


Ông bà thấy mẹ mua gì cho con là kêu lãng phí, là kêu chúng mày vẽ chuyện chứ ngày xưa tao thế nọ tao thế kia ... Mẹ buồn lắm, nghĩ lại, ông bà đâu phải trả tiền cho những món đồ của con,nghĩ lại từ lúc mẹ có bầu con ông bà đâu mua cho con được cái gì, đến 1 lạng tép 12k thui mẹ thèm ăn nhưng cũng chờ hoài, chờ mãi mà không thấy bà nội mua cho mẹ ăn. Bà nội bảo tép còn đắt hơn thịt con ạ. Vậy là từ đó trở đi, mẹ cứ thèm gì là tự mua về ăn thôi, mẹ suy nghĩ rồi, tự túc là hạnh phúc con ạ, phần vì ông bà nghèo, phần vì mẹ cũng hiều thêm về bà nội nữa.. Nếu bà thật sự thương mẹ con ta thì 10k hay 20k đáng là bao đâu con, bà thà để tiền đấy chơi bài, mua lấy sở thích ngấm vào máu của bà còn hơn là mua đồ ăn cho con cho cháu.


Thật sự, mẹ cũng không trông mong gì ở ông bà nội, vì ông bà quá nghèo nhưng mẹ cần tự do, mẹ cũng là con người có tự trọng. Nếu ông bà không cho mẹ con ta thì thôi nhưng xin ông bà hãy im lặng khi mẹ mua đồ cho con, mẹ chỉ muốn mọi thứ tốt nhất cho con thôi, dù mẹ có phải cố gắng nhiều thật nhiều con ạ.


Số mẹ con ta thật khổ phải không con? Tất cả là lỗi của mẹ hết con ạ, mẹ xin lỗi con của mẹ thật nhiều, mẹ đã chọn lựa thì mẹ phải chấp nhận và giờ đây mẹ chỉ muốn bù đắp cho con thôi con yêu, mong con yêu không phụ lòng trông mong của mẹ ...