Con yêu! Mẹ biết thời gian qua là quãng thời gian khó khăn với mẹ con mình và để con phải chịu đựng mọi nỗi đau, nước mắt cùng với mẹ. Mẹ thật sự day dứt và thương con vô bờ bến con yêu ạ. Biết nói thế nào con yêu nhỉ. Nói thế nào về tình yêu của bố mẹ và nói thế nào về sự xuất hiện của con trong cái tình yêu không được xã hội và moi người chấp nhận con yêu nhỉ?.. Hãy tha thứ cho mẹ và phải thật đáng yêu ngoan ngoãn con yêu của me.Cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời mẹ như món quà mà quan thế âm đã dành cho me.... Mẹ.con co muốn biết chuyện tình của bme ko con yêu.?kể tít nghe nhé...
Bố gặp mẹ trong một tình huống thật sự trớ trêu con yêu ạ..khi mà chính mẹ cũng ko nghĩ mẹ và bố sẽ đến với nhau đấy con biết ko?. Cái thời tiết se lạnh ngày giáp tết năm ngoái mẹ không bao giờ quên con yêu ạ. Nhớ lại ngày hôm ấy mẹ ngồi co ro run sợ vì mọi việc đến mẹ còn không biết mẹ đã giúp người mà thành hại người đấy con yêu a.( sau này đừng ngốc như mẹ nhé). Bố con là người của dân, vi nước quên thân, vì ân phục vụ con yêu ạ_ một chú công an đấy con yêu. Hôm gặp bố và ngồi trước mặt bố để giải trình mọi việc mẹ đã khóc như một đứa trẻ đấy con yêu((mặc dù bố con chẳng làm j mẹ cả và còn dỗ dành mẹ nữa). vì mẹ chưa bao giờ bị như vậy mà. Rồi hôm ấy đợi bà lên mẹ mới đc về nên mẹ phải ngồi trực luôn với bố con đấy con yêu.( thật là trớ trêi phải ko con)..lúc bố ngồi phía sau mẹ. Chẳng hiểu sao mẹ có cảm giác thật lạ..me k dam quay laị nhìn bố con nhưng ko hiểu sao mẹ có cảm giác bố đang nhìn mẹ.. nhìn rất lâu và rất kĩ đấy con yêu ạ.Và đang ngồi nghĩ miên man thì bố cất lời hỏi me.
- e không ngủ chút đi à?. không thấy mệt à( mẹ làm sao ngủ được chứ phải không con).
không quay lai nhưng mẹ vẫn trả lời( hơi mất lịch sự con yêu nhỉ).
- e không mêt. E ngủ muộn quen r, lạ e ko ngủ được.( ngồi ở ghế thì ngủ kiểu j, hic, me díp mắt vào mà vẫn k dám ngủ đấy con yêu).
Thế rồi hôm sau , mẹ thấy ko phải bố con trực mà là người khác. một lúc sau thấy bố con xuất hiện, bố con mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro đỏ dul và quần bò( khác với hình ảnh bú rù hôm qua con yêu ạ, mẹ làm nghệ thuật nên hay để ý lắm con yêu.)sau khi mọi việc giải quyết ổn thỏa mẹ đc về. Bố lấy đồ cho mẹ và cho mẹ 2 hộp nước yến. cả cơ quan bố soi mẹ ác liệt lắm. Còn có người kéo mẹ hỏi mẹ với bố là thế nào chứ.( là thế nào.. là chả thế nào cả con yêu nhỉ). Mẹ về ăn tết và nghĩ rằng sẽ không bao giờ mẹ gặp lại bố và liên quan j nữa... cái tết ấy đối với mẹ ko hề vui chút nào con yêu ạ. Mẹ chả muốn tết chỉ muốn nhanh nhanh còn đi kiếm xiền rồi vùng vẫy tung tăng thui con yêu ạ. Nhưng cũng cái tết ấy. bố con ntin hỏi me ăn tết vui ko? . Lúc đầu mẹ chẳng biết ai mẹ kệ ko ntin lai,,bố goi điện mẹ còn ko thèm nghe đấy con yêu ạ.( mẹ chảnh con nhỉ ^^!).. ừ thì tại mẹ cũng nhỏ nhắn, trắng trẻo, được nhận xét là xinh xắn và có tài chứ nên mẹ chảnh tí con yêu ạ. Mà bố con cũng giỏi, gọi nhiều thật, khiến mẹ bắt đầu gét,mẹ nghe và giới thiệu như đúng r. Mẹ nhận ra bố con và vì cũng có chút thiện cảm về tính cách của bố nên mẹ và bố liên lạc vơi nhau con yêu ạ. Cũng chỉ là vài cuộc gọi hỏi thăm. Những tin nhắn qua lại nhưng me biết bố con là người chín chắn và thâm niên trên tình trường con yêu ạ.((mẹ cũng biết nhìn người một chút).Nhưng cái mà mẹ để ý đến bố con chính là sự điềm đạm và ít nói của bố con, sự quan tâm và hiểu í người khác trái ngược với vẻ bên ngoài một cách bất ngờ con yêu a. Nhưng cũng chính vì vậy mà mẹ ko biết bố đã để mẹ thấy một mẫu người quá hoàn hảo và mẹ tin tưởng bố con, dù lúc ấy chỉ là tcam ae bình thường con yêu a.. Thế rồi cũng hết cái tết năm í. Me quay trở lại với cuộc sống như thường nhật, sáng lên trường, chiều soạn giáo án và đi dạy ngoài, đem nốt nhạc cho các bạn nhỏ và uốn nắn hai bàn tay nhỏ xíu cua các bạn để chúng nhảy nhót trên từng phím đàn và tạo thành giai điệu tuyệt vời nhất.. mẹ yêu công việc của mẹ, mẹ yêu những đứa trẻ và cũng chính điều này khiến mẹ không thể dứt bỏ con, con yêu của me.
Các cụ nói không sai đâu con ạ, duyên phận hai chữ trời cho, muốn tránh cũng ko tránh đc đâu con yêu ạ..ra tết, bố và mẹ vẫn liên lạc qua điện thoại, nhưng ko gặp nhau con yêu nhé và một ngày bố hẹn mẹ đi ăn, mẹ có từ chối, nhưng bố con rất khéo mồm, bố nói mẹ đi vì coi như ae gặp nhau sau tết cũng là dịp gần đến mùng 8/3 rồi. Mẹ nói với bố sẽ ko đi một mình mà đi cùng 1 chị nữa.bố đồng í và mẹ đến. Bố xuống đón mẹ và mẹ ko thể tin vào mắt mình con yêu ạ. Bố con mặc một bộ quần áo gió thể thao.. thời tiết cũng ko phải lạnh lắm mà kiểu tiết thu rất là thích.. trông bố con thật là gìa hơn mẹ nghĩ đấy con yêu ạ. Mẹ còn tưởng nhận nhậm người.. Nghĩ lại dù trải qua bnhieu thăng trầm nhưng mẹ vẫn phải tủm tỉm cười vì bố mẹ có một chuyện tình chẳng giống ai con yêu ạ.. lại nói đến mẹ, hôm đấy mẹ mặc một chiếc váy bó màu lông chuột, đi đôi guốc đính hạt đẹp mắt, vì người mẹ nhỏ nhắn nên có thể nói là bố cũng hơi bất ngờ khi gặp lại mẹ. Trái ngược với hình ảnh cô bé mít ướt co ro cúm rúm con yêu ạ. Mẹ lên ngồi ăn( lẩu sườn con yêu ạ, kiểu bàn nhật í con) nhưng mẹ toàn ăn rau í. Ngại mà con. bố ko ngồi cạnh mẹ mà ngồi đối diện mẹ cùng với bạn bè của bố. hôm ấy bố tặng mẹ và cô đi cùng mẹ mỗi người một bó hoa lan to, nói là tặng trước nhân dịp 8/3.. mẹ có nhận được 1 cuộc điện thoại đi sinh nhật bạn mẹ và mẹ nói mẹ sẽ trả lời sau( bố con cũng biết nhé) ăn xong bố có mời mẹ đi hát nhưng mẹ từ chối vì bố con ko biết cách mời thành ra bố mời mẹ mà như kiểu mẹ là người thế nào ấy, và thây vì nhận lời đi hát với bố con, mẹ cương quyết về và đi sinh nhât. Bố con cũng ko nói j ngoài dặn mẹ về cẩn thận.Trên đường về mẹ ấm ức và thật sự lúc ấy mẹ mất hết thiện cảm với bố con đấy con yêu.. bố có ntin cho mẹ một tin nhắn là ""a sợ e r, e đi chơi tiếp được, nhưng a mời thế nào cũng ko đi với a" và mẹ ko thèm ntin lại Luôn.( con thấy mẹ ghê chưa). Hôm ấy cũng vì tức bố mà mẹ đem bó hoa bố tặng để tặng cho bạn mẹ. ( mẹ thật là xấu tính con yêu nhỉ, con biết cũng đừng nói với bố nhé)..sau ngày hôm đấy bố gdien và ntin nhưng mẹ nhắn ko như trước nữa và nghe điện thì toàn nghe r nói bận khi khác nchuyen tiếp đấy con yêu ạ. Mẹ gét bố rồi mà........