Mình không có ý định Yêu. Một phần vì mình tự thấy mình đã yêu quá nhiều, hại quá nhiều đời trai và có lẽ nên dừng ở đây là vừa đẹp. Một phần nữa mình cũng chán, cơ mà chả hiểu chán vì sao. Thế mà một ngày đẹp trời Chúa cho mình một từ Yêu to đùng ngã ngửa vô trúng đầu.Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Thôi đành chép miệng mà lấy, của Trời cho cơ mà...
Chàng hơn mình 6 tuổi. Mẹ mình bảo tuổi kỵ. Tối kỵ. Chỉ cân nghe đến 6 tuổi là mẹ mình giãy nảy gào thét, quát mắng mình là sau này khổ nọ khổ kia. Khổ lắm í, mình ở nhà hàng ngày nghe mẹ mình quát tháo ầm ĩ, chê và chửi mình cũng chưa đủ khổ sao...Tự thấy cái cực điểm khổ là hàng ngày không được gặp chàng, mà ko gặp đc chàng thì ứ có ai để trút giận, nên để so sánh cân đo đong đếm nỗi khổ cực điểm và nỗi khổ hàng ngày thì mình tự tin mình có 1 sự lựa chọn tối ưu...
Chàng là thầy dạy đàn của mình. Ngày ấy mình sợ chàng lắm. Chàng chả mấy khi nói, cứ lừ lừ , người lại gầy quắt queo xơ xác như nghiện, nên mình càng sợ. Mỗi buổi đi học, mình rúm ró như một con mèo trong xó nhà tập gảy mấy cái ra vẻ ngoan ngoãn. Và mỗi buổi học, chàng đều ra ban công phì phèo thuốc lá, dạy thì ít, mà hút thì nhiều. Mình tự nhủ lúc í sẽ chẳng yêu chàng, vì chàng đầy đủ các điểm mình ghét. Chàng dĩ nhiên cũng chả yêu mình, vì mỗi lần chat với nhau tức anh ách. Chàng luôn than thở não nề về độ tuổi và sự ế ẩm. Mình thì cười nhạo sự ế í cũng đúng...Thế đấy
Một ngày chàng hưng phấn đi đòi làm mối cho mình và bạn chàng. Mình hí hửng...vừa phải. Căn bản hồi í cũng có mấy trai trẻ đẹp nhòm ngó mình. Mình mơn mởn thế cơ mà. Miệng thì nói với chàng OK hẹn chủ nhật, nhưng từ thứ 2 đến thứ 7 cũng kín lịch. Đến ngày hẹn, hôm í tự nhiên ban ngày nắng to, đêm thì mặc chục áo vẫn thấy tiếng răng va cồm cộp. Ban ngày chàng đi đám cưới tít tận Thái Nguyên với quyết tâm cũng rước 1 em chè Thái về cho nó có đôi. Ban đêm chàng hẹn mình ra mắt bạn, và chàng hứa sẽ mang cho mình mấy quả bưởi làm quà...
Giờ G đến...
Mình tắm rửa sạch sẽ, nước hoa thơm nức, uốn mi cong vút đứng ngoài ngõ đợi...bạn chàng. Bỗng 1 con xe wave nát bươm - thành quả những lần dạt nhà của chàng lao tới. " Bạn anh không đến. Em có đi không". Chả lẽ lại bảo không. Mình sợ gì chứ. Chàng hỏi " Em muốn đi đâu". " Hồ Gươm ăn kem"." Kem mùa này á". " Không ăn em về". Không hiểu sao chàng bỗng lành tính và đưa mình đi ăn kem thật mới sợ. Nói ăn kem chỉ để dọa chàng cho khỏi đi thôi. Chàng đi ăn kem và rủ mình đi dạo Hồ Gươm. Đi dạo của chàng là chàng phóng vượt mặt mình, lao phăm phăm, mình ở đâu cũng kệ. Mình đi sau 1 tay tí tởn nhắn tin cho zai, 1 tay lo chải chuốt mái tóc...
10h tối, chàng đưa mình về...
11h tối có tin chúc ngủ ngon
" Em có lạnh không?"
" Nếu em có lạnh thì sao ?"
" Làm thế nào để em khỏi lạnh ?"
" Nếu em bảo anh có làm không ?"
" Miễn đừng bắt anh đi nhảy xuống hồ là được"
" Uh, ai lại làm thế"
" Thế em nói đi"
" Anh ngủ giùm em được không. Đêm gió rét thế này mà phải thò tay thò mặt ra nhắn tin cho anh"
" Uh, anh ngủ"
Hình như mình mất ngủ từ cái hôm í. Mình chẳng bảo nó là tương tư. Nhưng có người làm mình bực. Sướng nó quen rồi nên khổ nó cũng là cái vị. Mẹ mình nói đúng, xung tuổi nó khổ lắm...khổ lắm