Vậy là mình đã chia tay được 5 ngày, mình yêu nhau ở hai nơi xa, cũng chỉ mới được gặp nhau đúng 2 lần, một lần 9 ngày và 1 lần 5 ngày. Những ngày qua em sợ ngủ, vì cứ ngủ là em lại mơ thấy anh, lúc tỉnh dậy nhớ ra tất cả chỉ là mơ thôi, lại đối diện với thực tại, nhớ ra rằng anh không còn ở bên nữa rồi, mình đã chia tay rồi, lúc ý tim em đau như có ai bóp vậy. Em đã cố lắm rồi, em chẳng biết sẽ cố được đến bao giờ nữa, em chỉ ước gì được ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy nỗi đau cũng đã vơi đi nhiều. Em 27 tuổi, chẳng còn trẻ con nữa, nên dù đau thế nào em vẫn phải gồng mình lên để tồn tại, vẫn phải đi làm, cười nói với gia đình như không có chuyện gì xảy ra, nhưng có ai biết từng phút em đều muốn bật khóc. Em càng cố nén thì càng muốn khóc hơn. Một ngày chỉ có lúc trên đường đi làm về trên đường về là em được sống thật với mình, người người qua lại, chẳng ai quan tâm em, lo lắng cho em nên em có thể khóc thoải mái.
Em đang ngồi trong văn phòng, tâm trạng lại tụt về số 0, em thèm được chia sẻ, muốn được nói ra hi vọng có thể khiến bản thân nhẹ lòng bớt. Nhưng em không còn anh để kể cho anh tất cả mọi chuyện nữa rồi, anh đã xa em rồi. Nghĩ đến từ nay không còn anh ở bên nữa em lại thấy sợ, em sợ gì em cũng không biết, em chỉ biết là em sợ thôi. Em ước gì em có đủ dũng cảm vứt bỏ tất cả, làm những việc mình thích thôi, nằm khóc thỏa thích, trốn 1 góc để được ở 1 mình… Nhưng em còn có gia đình, nên em vẫn phải gồng mình cố gắng mỗi ngày, không dám buông lỏng cảm xúc dù chỉ 1 giây, vì chỉ 1 giây thôi là em sẽ không kiềm chế được nữa. Em không biết làm sao để qua được đây, làm cách nào đây ????