Cứ nghĩ sẽ ghê gớm lắm, chia tay rồi lại quay lại, quay lại rồi lại chia tay, cứ tưởng mình sẽ khóc, sẽ bỏ ăn, sể ngồi một góc đọc hết các tin nhắn cũ của anh mà nhớ...
Nhưng không!
Có lẽ cảm xúc đã nhạt dần theo những lần nói chia tay, có lẽ chia tay là tất yếu, là quyết định đúng đắn. có lẽ anh nghĩ lại là trò đùa trẻ con của mình nên không thèm níu kéo nữa...
Cảm xúc hiện tại không đến nỗi thảm hại lắm! bằng chứng là mình vẫn lướt web, xem bộ phim "Nhóc Nicolas" cười đến chảy nước mắt, và có hứng viết lại cảm xúc của mình lên WTT.
Tối nay sẽ là một tối dài không có anh, nhưng mình sẽ làm cho nó ngắn lại bằng việc đi nhà sách tìm đọc truyện Nhóc Nicolas.