Tôi 27 tuổi, đang mang thai 22 tuần và tổ chức đám cưới được 2 tháng. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với tôi nhưng sao hạnh phúc đó mong manh quá. Tôi ko đòi hỏi gì nhiều chỉ mong sao 1 hình mẫu lý tưởng của cuộc hôn nhân là 1 gia đình hạnh phúc với chồng và các con, ko lừa dối. Có lẽ tôi quá nhạy cảm và luôn mang cảm giác bị dối lừa đeo bám khiến bản thân luôn cảm thấy áp lực khó chịu và kết quả là gây hấn với chồng tôi. Nhưng tôi ko hiểu được một người đàn ông đã có gia đình, nói ko còn chút tình cảm nào với người yêu cũ và những người con gái khác lại dăm ba bữa vào fb của các cô gái đó theo dõi cuộc sống người ta. Bên cạnh đó anh vẫn mỗi ngày gọi điện và gọi tôi tiếng Vợ iu? Tôi biết anh làm vậy vì tôi đang mang thai, anh cố gắng để tôi vui, mà theo lời anh nói anh nhịn tôi. Tôi đã xác định sẽ sống cảnh này rồi, vợ chồng ở xa nhau 1 tuần thứ 6 a mới về, tôi cũng sẽ vò võ 1 mình ở nhà, làm gì cũng tự mình, a quan tâm tôi thì cũng chỉ lời nói, tôi tự an ủi thế cũng tốt lắm rồi tôi chẳng cần gì hơn. Nhưng cái gì cũng nên có giới hạn phải ko? Sống 1 mình, yêu thương qua lời nói điện thoại và luôn bị so sánh mỗi ngày với những người phụ nữ khác của anh ta. Tôi phải chịu đựng cuộc sống như vậy sao? Tôi đã im lặng dù biết sự việc a dăm ba hôm vào fb những người con gái khác để quan tâm theo dõi âm thầm từ trước hôm cưới nhưng tôi cố gắng ko làm to chuyện, tôi chấp nhận va nghĩ anh sẽ thay đổi, rằng đó là vì ở xa a buồn chán nên lên mạng xem cho vui. Nhưng càng im lặng anh càng làm quá, cho đến hôm qua, tôi đã ko kìm chế được, một phần a cũng nói tôi có gì thì nói ra để cùng giải quyết chứ tôi cứ khó chịu hoài như vậy làm sao mà sống được. Tôi nói, anh la hét trong điện thoại, phản ứng dữ dội, và câu cuối cùng a nói với tôi " Tôi cưới cô về được, thì tôi bỏ được. Tôi nói không phải để hù dọa cô đâu " Sau đó, anh nói chuyện với mẹ anh rằng vì tôi có bầu a mới phải cưới tôi chứ anh chán ngán tôi lắm rồi, nó muốn đi đâu hay làm gì thì mặc kệ nó. Anh nói bây giờ mới có như vậy mà nó đã làm to chuyện thì sau này có chuyện gì thì sao? Tôi tự hỏi sau này có chuyện gì là chuyện gì vậy nhỉ? Là tôi phải chứng kiến anh có bồ, phản bội tôi thì tôi mới được quyến làm to chuyện? Vậy anh nghĩ đến cả trường hợp như vậy hay sao? Mẹ anh nói đúng, đàn ông ko thiệt thòi gì, nó như cái cây muốn thọc vào đâu chẳng được, huống hồ con với nó chưa đăng ký kết hôn. Tôi có là gì trong gia đình này mà phải xót cho tôi, đám cưới rình rang nhưng chưa đăng ký kết hôn mà, mẹ anh nói rõ như vậy. Tôi ngu thì chịu, thiệt thòi thế nào thì tôi tự chịu lấy, con tôi tự chịu lấy. vậy thôi, tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc rồi, sau khi nghe những lời từ anh và gia đình nói. Tôi biết phía trước tôi còn cả 1 quãng đời dài, tọi biết sẽ khó khăn cho tôi khi quyết định tự mình lo cho con trai tôi. Nhưng tôi chấp nhận, tôi ko thể cứ mãi ảo giác rắng tôi đang hạnh phúc với 1 người chồng tốt yêu thương tôi, đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.