Giữa chúng mình có khoảng cách hay không


Em vẫn hỏi những đêm tràn thương nhớ


Em vẫn ước phải chi mình được có


Một ngày thôi êm ấm sống bên người


Một ngày thôi tim sẽ bớt mồ côi


Lòng sẽ chẳng xa vời khao khát nữa


Vai anh rộng để em thèm bé nhỏ


Mơ một ngày yên ngủ giữa vòng tay


Một ngày thôi lơi lỏng áo quên cài


Quên tất cả tháng ngày chua xót cũ


Quên tất cả khi biết mình nhận đủ


Trọn lòng anh tha thiết, trọn tình yêu...


Anh bước vội vàng, anh gởi lại bao nhiêu


Như chẳng có, lại dường như nhiều quá


Giữ cho vẹn tình yêu khốn khó


Em dặn lòng, thương quá buổi chiều nay


Ôi chiều nay em có một bàn tay


Chiếc hôn mỏng mơ hồ như thoáng gió


Em muốn gọi anh ơi đừng đi nữa


Chưa bao giờ em yếu đuối tựa chiều nay


Anh đi rồi, đơn chiếc phủ đầy vai


Em nhớ lắm những lời anh chẳng nói


Em nhớ lắm bàn chân anh bối rối


Những ngón buồn da diết cuộc đời em


Anh đừng đi, em không cách chi tìm


Em biết trốn vào đâu cho bớt nhớ


Đ.T.T.V


1 bài thơ cũ gợi những kỷ niệm cũ về một người xưa cũ :Smiling:


Hôm nay tình cờ mơ thấy lại, bỗng thấy nhớ ng xưa. Rồi bài thơ này lại hiện về. Chợt nhớ lại mình của những ngày ấy, nhớ cả ng của những ngày ấy. Nhớ ng vì mình làm những chuyện đàn ông tuổi 30 ko bao h làm (vì trẻ con lắm :Laughing:), nhớ ng khi mình hỏi
em là bờ hay bến
ng mạnh dạn trả lời
em là cảng
, nhớ ng khi mình hỏi
yêu em nhiều bao nhiêu
ng trả nhời
yêu em nhiều bằng móng tay út
:39:


Rồi mình cũng như cảng Hội An, hết thời huy hoàn lại đến điêu tàn :cool: