Ngày 20 tháng 05 năm 2013



5:30 sáng



Chuông báo thức đt reo inh ỏi, kô như mọi ngày chẳng cần mở mắt ra mình cũng nhấn đc cái nút tắt và ngủ tiếp, hôm nay coi bộ ngoan lạ lùng mặc dù tối qua thức tới 11h30. Vệ sinh cá nhân xong chạy ra quét nhà, trong bếp mama đang nấu món bánh canh thịt bằm-món ăn sáng mà mình khoái nhất, tự nhiên thấy yêu mama dạt dào ^^



Lịch làm việc sáng gần như bất di bất dịch của mình hằng ngày là 6h dậy, quét nhà, ăn sáng, lau nhà, nấu đồ ăn trưa đem theo và đi làm vào lúc 8h. Đôi lúc nằm suy nghĩ tại sao làm phụ nữ lại khổ như vậy, trong khi 2 thèng đờn ông trong nhà thì chỉ việc dậy ăn và coi tivi thôi thì 2 mụ phụ nữ, người phải hì hục nấu ăn, người phải cắm mặt lau nhà, bất công quá. Nhưng cuối cùng cũng phải ngậm ngùi làm việc vì ko thể bắt baba làm được, còn thèng út thì bắt nó làm thà tự làm cho lẹ. Ngẫm sau này lấy chồng phải hầu cả nhà chồng còn khổ hơn nên tự an ủi đang may mắn cố mà hưởng thụ.



8:00 sáng



Lựa đôi cao gót đi tự tin nhất, mặc bộ đồ thoải mái nhất, xách túi lên xe và bắt đầu 1 ngày làm việc mới của 1 tuần mới, ko có lý do gì để vui nhưng thôi kệ, cười 1 cái mất gì đâu nhỉ.



Hai bên đường hoa hoàng hậu đã ko còn nở rực như mấy tuần trước nữa, vì những trận mưa xối xả đầu mùa, à mà ko, cái gì rồi cũng phải tàn đi thôi, chẳng bởi tại ai hết, đó là tự nhiên mà, có muốn cũng không thể ngăn lại được.



Không biết có ai nói điều này chưa - khi người ta có cảm giác nhạy cảm với thời tiết, với những thứ xung quanh mình, biết yêu thích những loài hoa, khi ấy con người ta đã trở nên đa cảm và bắt đầu tương tư. Mình chắc là không tương tư rồi, vì mình đã qua cái tuổi mộng mơ nhiều nhưng có lẽ đó là những lúc mình tâm trạng hơn.



Mình yêu tháng 5, bởi tháng 5 là mùa hoa gió và mùa của 23 năm trước có con nhóc là mình chào đời. Trùng hợp thay dọc trường mình đầy cây hoa gió, có lẽ chúng phải hơn trăm tuổi là ít. Vậy nên suốt 4 năm đại học cứ vào mùa này là mình lại dành 1 ngày đi quanh sân trường nhặt những cánh hoa gió và leo lên lầu 5 thả chúng xuống, cảm giác thật nhẹ nhàng và bình an. Có thể coi đó là phần quà sinh nhật tự mình tặng mình vậy. Bây giờ đã ko còn nữa rồi.



Mình cũng rất ghét tháng 5, bởi tháng 5, hoa phượng bắt đầu nở rực, tiếng ve kêu inh ỏi, nó là mùa của chia ly, nghe khá buồn nhỉ. Khi đi học thì thích ơi là thích vì sắp được nghỉ hè, còn giờ đây khi chẳng còn cơ hội để thích nữa thì lại bồi hồi nhớ, ước gì được 1 lần quay ngược thời gian – 1 điều quá phi lý nhưng ước cứ ước vì nào có ai đánh thuế ước mơ đâu.



Hôm nay, phòng làm việc lại chỉ có 1 mình (đúng ra là chỉ mấy tiếng thôi). Mở cửa ban công dang tay hứng những cơn gió sáng mát lành thổi nhẹ vào tóc, trong tầm mắt mình chỉ có vài ba nhà, còn nữa toàn cây là cây, có lẽ đó cũng là lý do mình thích làm việc ở đây, ko ồn ào, ko bon chen, ko khói bụi, ko chỉ suốt ngày ngồi dưới hơi của máy lạnh mà ở đây mình được hòa vào thiên nhiên, cảm giác nhẹ nhàng và thanh tịnh.



Cơ mà cứ 1 mình là cảm xúc lại lên đến đỉnh điểm, cứ muốn viết ra hết những cảm xúc ấy ra vì sợ nó sẽ tan biến hết. Không biết từ lúc nào mình cảm thấy cô đơn với xung quanh, chẳng muốn nói chuyện và trêu đùa với ai, nhiều khi thấy mình giống bị tự kỷ quá, tự bào chữa cho mình là già rồi nhưng thực chất có phải đâu, nhiều người lớn tuổi hơn mình nhiều nhưng họ vẫn vô tư và cười đùa đấy thôi.



Bạn bè đều đã có gđ riêng, đứa thì cũng có người yêu bên cạnh, còn mình cứ cô đơn hoài, cũng buồn lắm chứ nhưng sao không có cảm giác thích và tin tưởng một ai hết. Đôi khi mình thấy lập trường của mình vững vàng lắm, một đứa con gái mạnh mẽ và cứng rắn, không dựa dẫm và lệ thuộc vào ai nhưng đôi khi mình thấy những thứ đó giống như là một vỏ bọc mình tạo ra để tự bảo vệ mình, có nhiều lúc mình cô đơn và mềm yếu trong cái vỏ bọc đó nhưng không muốn thoát ra…Mệt mỏi lắm chứ nhưng có ai hiểu?



Mình ít chia sẻ với bạn bè, 1 phần vì mình ko muốn người ta thấy đc sự yếu đuối của bản thân, phần khác vì mình chẳng muốn ngta thương hại. Vậy là mình tìm đến những người bạn online, những người mà chẳng ai biết mình là ai, mình có thể thỏa thích khóc và chỉ cần ngta nghe thôi, nhưng chẳng ai muốn mất thời giờ với 1 đứa người dưng như mình. Có thể là như vầy nè, cái bạn cần thì tôi ko có, cái bạn có thì tôi ko cần. Vậy là chẳng tìm được tiếng nói chung. Người ta nói tình bạn online là chẳng cần biết mặt, chẳng cần biết bạn đến từ đâu, chỉ cần chân thành với nhau là đủ nhưng lầm rồi, không bao giờ tồn tại thứ tình bạn như thế. Đau lòng thế đấy nhưng thôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, chúng ta rồi cũng sẽ lãng quên nhau thôi mà, người dưng nhỉ.!