Lần đầu tiên cầm cưa, viết nhật kí vừa là để ghi nhớ, vừa là để được chia sẻ với các chị và các bạn ạ hí hí
Chưa biết kết quả đến đâu, nhưng em đã quyết định là thắng không kiêu, bại không nản ạ, vì em biết ca này cũng khó, vì em với chàng mới quen và chưa biết nhiều về nhau, nhưng thôi kệ, dũng cảm lên mới được hihi.
1. Ngày đầu tiên gặp chàng
Ngay từ lúc T rủ lên phố cổ chơi mình đã biết ngày nó đang ủ mưu. Trên đường đi còn thủ thỉ với mình là lão là zai Huế, hơn mình 1 tuổi, cứ gặp đi, nếu có ưng thì sờ tai trái cho nó biết. Mình còn hỏi lại là ơ thế sờ tai mình hay sờ tai nó, hay là tai lão. Hehe. Nhưng mà cũng được, thử xem sao.
Đến nơi cả chị Bối và lão cùng toét miệng cười chào mình, mình cũng toét mồm chào lại, hề hề. Lần đầu tiên gặp chị Bối nữa, hai chị em tay bắt mặt mừng. Lão cũng nhận ra mình vì mình hay cmt trên fb T, lão bảo:"à em này hay cmt", mình cũng hí hí giả nhời là à em cũng biết anh đó. Thực ra lúc ấy mình chưa biết hắn là thằng bỏ mẹ nào, hihi. Lúc về mình mới xem ảnh mới được tag và kết bạn với lão. Xem fb một vòng, chả có gì đặc biệt, bỏ ra.
Hôm sau thấy hắn đã bỏ tag cái ảnh hắn đang bê bia chơi cá sấu lên bờ chạy công an ở Tạ Hiện, hihi, đáng yêu ra phết.
Nhưng lúc ý mình chả có tình ý gì với hắn luôn, mà hình như hắn cũng chả để ý tới mình. Về sau lục facebook hắn mới biết giả sử hắn có để ý tới mình thật mình cũng không bao giờ biết được, lí do là vì hắn nhát gái, hê hê. Thật, lên fb toàn thấy gái trêu hắn chứ chả thấy hắn trêu ai bao giờ, nhận định chủ quan đầu tiên của mình là thế.
Thế là mình và chàng chính thức biết nhau.
2. Quyết định cầm cưa
Hôm ấy mình đang ngủ trưa thì tin nhắn đến, chị Bối hỏi mình sáng thi có làm được bài không, rồi lại hỏi thấy hắn dư lào. Mình rep ngay lại là:"Em thấy hắn đáng yêu ;))"
Thế là chị Bối gạ mình tán hắn, được, không ghét là được, cũng nên tự cho mình một cơ hội, và cũng là cho hắn một cơ hội nữa. Mình ok luôn.
Chiều ngủ dậy vẫn lơ ngơ không biết mình nằm mơ hay là thật, giở lại đống tin nhắn ra mới tin là mình đã nhận lời cưa hắn rồi, vậy là kế hoạch cầm cưa của mình bắt đầu.
Và kể từ giờ, thay vì gọi hắn, gọi lão, mình sẽ gọi chàng.
Từ giờ mình sẽ nhớ chàng nhiều hơn mỗi ngày, ví dụ sáng ngủ dậy nhớ 5 phút, tối trước khi đi ngủ nhớ 15 phút, set chàng làm close friend trên fb, like tất cả các stt, ảnh ọt của chàng, để chàng nhận thấy sự xuất hiện của cơn bão "mình" trong cuộc đời chàng, hí hí. Công nhận cái nút close friend trên fb hiệu quả thật, nhờ nó mà mình phát hiện ra tối qua chàng post link bài "Bản tình ca cho em", post xong xóa ngay, hừ, không biết là post cho con bỏ mẹ nào. Sau này chàng mà bị em tán đổ á, em xử lí tận răng luôn, đã ghi vào nhật kí rồi còn lâu mới quên nhé. Hê hê.
Đã hai ngày rồi mình chả dám làm gì ngoài ấn cái nút like chết tiệt trên fb của chàng cả, nhất định phải thông báo cho chàng biết là chàng đang bị mình cưa chứ, nhưng mà chả lẽ chưa nói chuyện lần nào đã:"Anh ơi, em thông báo cho anh một việc, là anh bị em cưa nhé", như thế thì vô duyên quá, khéo chàng chặn xừ fb của mình luôn. Mình phải kiếm một chuyên gì đó để đưa đẩy với chàng chứ? Dưng mà là chuyện gì?
Không được nản lòng , không được nản lòng.
Phải dặn mình như thế.
Có chị Bối và T giúp, kiểu gì mình cũng lại gần được chàng hơn!