Sáng sớm, cả nhà vừa đi làm thì giật mình vì tiếng chuông điện thoại, vội vàng mở máy vì sợ con gái thức giấc "mẹ để ý thấy k còn j ăn cả,con đi mua ăn sáng cho bác giúp việc đi nhé". Cả đêm mệt mỏi vì đau ốm cộng với con gái nhỏ quấy khóc làm cả người nhũn ra k còn một chút sức lực nào, tôi nhanh chóng thiếp đi mà trong đầu vẫn còn lưu lại ý nghĩ "tại sao mình đang ốm lay ốm lắt, mà k có ai thèm để ý xem mình ăn sáng j, còn tất cả những người khác từ chồng,bố mẹ chồng rồi cả bà giúp việc mình ko lo ko dc". 30 phút sau, dậy đi mua ăn sáng cho bác giúp việc đúng theo ý mẹ chồng, thèm ăn phở quá mà gần nhà k có quán phở nào cả, trước đây ở nhà lần nào ốm cũng được mẹ cho ăn phở quen rồi. Không ăn gì cả thì lại về nhà chuẩn bị đánh vật vs nàng công chúa nhỏ ở nhà thôi, ốm đau mệt mỏi thật đấy nhưng vẫn không quen để ai khác cho con ăn bột hay tắm cho con. Tối chồng đi làm về sớm hơn bình thường, mỗi lần như vậy tôi lại hỏi "sao nay a về sớm vậy?" và thầm mong câu trả lời sẽ là "bố nhớ tp quá nên làm nhanh để về chơi vs con", nhưng kết quả luôn là cảm giác thất vọng khi nghe "bố đi đánh cầu lông đây", và lần nào bố cũng chỉ chính thức xuất hiện trước mặt 2 mẹ con sau 9h tối. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay không giống với mọi hôm, hôm nay cả 2 mẹ con đều đang ốm, đang khó chịu trong người, mặc dù đã cố tình nhắc điều đó nhưng a vẫn im lặng bước đi, nhìn thấy a bước đi mà bao nhiêu tình cảm vợ chồng trở về con số 0 ngay lập tức.a có còn biết mình là một người chồng, một người cha nữa không. Chẳng phải mỗi lần a ốm tôi đều hỏi a muốn ăn gì? Ăn cơm hay ăn cháo? Tại sao a ko thể làm được điều đó với tôi, a quên mất 2 mẹ con tôi đã phải vào viện trông a ở khoa truyền nhiễm như thế nào sao? Không muốn ăn cơm tối, mặc cho mọi người hỏi han,điều duy nhất mà tôi muốn lúc này là đi khỏi cái nơi không thuộc về mình. Vẫn xuất hiện trước mặt vợ con vào 9h tối, coi như k có chuyện j xảy ra, a còn lớn tiếng nói rằng "đi chơi thể thao thôi, có j ghê gớm đâu mà phải làm ầm lên". Vâng, một con người lặng lẽ như tôi mà lại làm ầm lên vì một điều k có j là ghê gớm cả sao, người mà bao nhiêu lần a nhậu nhẹt say xỉn về khuya chưa bao giờ nói một câu nào h lại gây chuyện vì một việc nhỏ nhặt sao. "thật kinh khủng,đó là chồng tôi sao, đó là người thương yêu nhất của tôi sao?" bây h tôi phải làm sao đây? Li dị? Vậy thì bố mẹ tôi sẽ chết mất, lúc tôi đòi lấy chồng ông bà đã buồn đã thất vọng đủ rồi. Bà vẫn hay trách "đang đước ăn đuợc chơi thì k thích, lại thích về đó nằm co 1 mình, mày đúng là sướng quá hoá rồ con ạ". Tiếp tục cuộc sống lạnh lẽo vs người chồng này. Thật là khó khăn, người ta nói rằng "phụ nữ giống như một con mèo,luôn tìm đến nơi ấm áp và dc vuốt ve". Còn tôi, đã bao lâu rồi tôi k còn cái cảm giác được dựa dẫm, được che chở. Giá như mỗi đêm sau khi ôm chán chê cái điện thoại a có thể vòng tay ra ôm tôi lấy một cái thì cuộc sống của chúng tôi đâu đến nỗi bế tắc thế này. Nhiều lúc mệt mỏi chỉ muốn lăn vào vòng tay ai đó để dc vỗ về dù chỉ là nhất thời. Nhưng h tôi đã là một người mẹ,chỉ cần một hành động sai lầm tôi có thể sẽ làm mất đi vĩnh viễn nụ cười ngây thơ của con gái. Con gái bé nhỏ của tôi, đứa con gái ms 6 tháng tuổi mà đã quen với việc thức khuya dây muộn của mẹ. Vì bố chỉ có mặt ở phòng vào lúc rất muộn. Chỉ vì luôn muốn con có nhiều thời gian được chơi với bố gần gũi bố. Lúc có bầu thì chờ đợi để con dc nghe thấy giọng bố thật nhiều, đuợc bố vuốt ve, âu yếm. Nhớ lúc bé mới sinh được tháng, tối nào bà ngoại cũng nhắc "tắt đèn đi cho con ngủ sớm" tôi lại chần chừ "ngủ gì mà sớm vậy". Tất cả chỉ vì bố nó vẫn đang ăn, đang tắm, chưa vào chơi với con tí nào cả. Muốn như vậy nhưng bố thì lúc nào cũng từ từ, chậm dãi như thể "vợ con vẫn luôn ở trong phòng,lúc nào về chả được". A lúc nào cũng về phòng trong trạng thái mệt mỏi, rồi lại dán mắt vào ti vi, tranh thủ chơi với con dc 30 phút, và tuyệt nhiên ko hề đoái hoài gì đến vợ. Thật ko đáng cho một ngày dài chờ đợi. Từ hôm nay, hai mẹ con tôi sẽ thôi không chờ đợi nữa, sẽ cho con đi ngủ đúng giờ, và cho mẹ thôi hi vọng để không phải thất vọng. Anh hãy sống cuộc sống bận rộn của anh, mẹ con tôi sẽ sống cuộc sống riêng của mình.