Tôi lập topic này chỉ với 1 mục đích là chia sẻ cùng mọi ng những tháng ngày khủng khiếp vừa qua của tôi, và cũng muốn gửi đến mọi người 1 điều tâm sự rằng: Trong cuộc sống này, có rất nhiều điều quan trọng, bạn bè, tiền bạc, sự nghiệp, công danh..v.v..Nhưng tình yêu thì thiêng liêng vô cùng. Trong những tháng ngày mưu cầu vật chất đó, hãy dành nhiều những giây phút bình yên ở bên người mình yêu, hãy mang đến cho người mình yêu thật nhiều nụ cười bởi, biết đâu đấy, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm. Và có thể, cuộc đời chúng ta sẽ chuyển sang 1 hướng khác, không thể cứu vãn…
Sẽ có nhiều người đọc xong những j tôi viết sẽ chửi tôi là PC, Nông dân này nọ. Nhưng dù thế nào, cũng cảm ơn bạn đã đọc hết những j tôi viết…
24 tuổi. 1 người yêu xinh xắn, gia đình cơ bản. 1 công việc có thể coi là tốt với 1 sinh viên mới ra trường. 1 xe máy để lượn lờ, lang thag với ng yêu. 1 laptop là cần câu cơm. Cuộc sống của tôi đang trải qua những tháng ngày ngọt ngào nhất! Những lúc rảnh rỗi, tôi thường ngồi 1 mình ở Liễu café gần khách sạn Hà Nội, ngẫm nghĩ linh tinh và mỉm cười khe khẽ bởi: đời mình đỏ thật…
Bỗng 1 buổi sang thức dậy, tôi nhận đc sms của em:”Chúng ta chia tay nhé! Anh và em không hợp nhau đâu!". Và sau đó là những tháng ngày bặt tin em! Tôi đã cố gắng liên lạc bằng mọi cách, nhưng em đều từ chối tất cả. Thật sự, tôi ko hiểu tôi đã làm gì sai?? Tất cả đến quá nhanh, quá chóng vánh, làm tôi choáng váng hoàn toàn..Khi bình tâm lại, tôi bắt đầu tìm hiểu sự việc thì biết đc rằng: e bỏ rơi tôi để đi cặp với thằng giám đốc công ty tôi, học cùng trường ĐH của tôi và trên tôi 8 khóa, đã có vợ và 1 con, nhưng đang chuẩn bị li dị. Tôi ko còn muốn tin vào điều đó nữa! Nhưng đó hoàn toàn lại là sự thật. Tôi bỏ việc và kiếm 1 công việc khác, nhưng kiếm 1 người yêu như e thì thật khó..
Tôi hận em! Hận nhiều lắm! Nhưng càng hận thì càng thấy yêu, thấy nhớ. Cuộc sống không có em thật khó thích nghi...Có lúc đi mua cái sơmi 1 mình, thấy mình lủi thủi, tự nhiên thấy tủi thân. Càng nghĩ càng hận em! Trong tôi bắt đầu manh nha những suy nghĩ kinh khủng...
Tôi tham gia hàng loạt các trang web kết bạn, add nick, chat chit, alo, sms với rất rất nhiều những cô gái khác, già có, trẻ có, bằng tuổi có, chỉ mong có thể quên em...Nhưng ko thể nào quên đc! Đi cafe với rất nhiều cô gái khác, nhưng ở bên họ, tôi chỉ có sự so sánh. Kể cả là khi make love với họ, tôi cũng chỉ nghĩ về em. Vì em mà tôi thế này, hay vì tôi ko có bản lĩnh???
Càng không quên, tôi càng hận...
Câu chuyện 1:
Hôm đó, ở công ty ngồi vểnh râu chả có việc j làm, chán đời, lọ mọ vào Facebook của em. Nhìn mấy cái ảnh em và thằng khốn nạn kia ôm nhau tình tứ, hôn hít, quấn quýt, thấy đau ko thể tả đc...Login vào Yahoo. Cũng chẳng để làm j, vì đôi khi cả list đều onl, nhưng ko biết nói chuyện với ai. Có 1 cái nick lạ hoắc trong list đang sáng kìa. Thế là Buzz, rùi nói chuyện 1 lúc mới bít là trước quen em ấy ở trên 1 trang web kết bạn. Em đang học Kinh doanh công nghệ ở Minh Khai. E khá thân thiện và cởi mở. Đang sẵn chán đời, thế là mời em cafe. Em đồng ý luôn, với điều kiện "cho em xem wc của anh". Ờ thì xem! Rồi em đồng ý..
Đúng giờ hẹn, đầu tóc gọn gàng, quần đen, áo trắng, khăn quàng đỏ, sơvin, tôi có mặt ở cồng nhà trọ của em! Em xuất hiện...Nhìn em khá duyên, da trắng, người dong dỏng cao, cười rất tươi!
Sau khi e leo lên sau xe tôi, tôi hỏi:
- Giờ em muốn đi đâu?
- Anh mời em mà lại hỏi em thế à?
- Hì, tự nhiên a cũng chả bít đi đâu. Thui, em cho ý kiến đi!
- Đi đâu cũng đc, tùy anh mà...Nhưng ko đến những chỗ xấu xa! Hứa đi thì em mới đi cùng anh!
- Ơ, thế những chỗ nào là chỗ xấu xa??
- Ví dụ như nhà nghỉ nè..
- Ơ, nhà nghỉ thì có gì mà xấu xa hả em?
- E ko bít, anh hứa đi, ko thì thui em về nè!
- Uhm thì hứa - Tôi ậm ừ!
- Thế có phải ngoan ko? - Nói xong em khẽ đặt tay vào eo tôi...Trời gió hơi lạnh, và lại lấm tấm mưa! Tự nhiên muốn em xích lại gần quá..Qua cầu Mai Động, đi đc 1 đoạn, em chỉ tay:
- Anh ơi, mình vào quán cafe kia cho đỡ mưa đi! Em sợ anh ướt thì ốm đấy!
(Sặc, em lo cho anh thế cơ à? Đàn bà các em anh còn là j nữa... ).
Thế là 2 đứa vào quán cafe ở phố Võ Thị Sáu. Ngồi ngoài vỉa hè có mái che, gió lùa làm tóc em bay bay.. Tôi khẽ hỏi:
- E lạnh ko?
- Hơi lạnh anh à! Hi, đc hôm đi chơi thì mưa!
- Uhm, mà nhà em có bao giờ mất điện ko?
- Ko, khu em chả bao giờ mất!
- Khu anh mất từ chiều! Tối nay chắc anh phải sang nhà bạn ngủ thui! Không có điện, khó chịu lắm.
- Thế giống em rùi, e cũng phải đi ngủ nhờ nè. Người yêu con bạn cùng phòng xuống chơi, thế là e phải đi ngủ nhờ. Đang định phone cho con bạn em đây!
- Hay sang chỗ thằng bạn anh đi, nó và ngưòi yêu ở cạnh phòng nhau, đến đó e ngủ với người yêu nó, a ngủ với thằng bạn anh, OK?
Em ra vẻ suy nghĩ 1 lúc rùi bảo OK. Thế là tôi rước em ấy qua khu Cầu Giấy, tất nhiên là ko quên nhắn cho thằng bạn cái tin, bảo nó giả vờ ko có nhà. Rồi tôi phone cho nó, nói chuyện bô lô, ba la 1 lúc...Cuối cùng, với 1 bộ mặt rất thảm thương, tôi thông báo cho em ấy là ko có phòng, giờ có lẽ phải ra nhà nghỉ thui. Lại giở bài suy nghĩ, cuối cùng em ấy chốt hạ 1 câu:
- Đc, vào đó cũng đc, nhưng anh phải ngủ duới đất nha!
Tất nhiên là tôi lại hứa rùi, từ ngày chia tay người yêu, tôi hứa giỏi hắn lên và có vẻ như hứa đã là nghề của tôi. Thế là phi vào Doãn Kế Thiện, kiếm cái nhà nghỉ, 2 đứa chui vào.
Lên phòng, tôi đi tắm, em nó nằm xem TV. Tắm xong, tôi ra, bảo em ấy tắm đi thì em bảo em tắm ở nhà rồi...Mỗi đứa mỗi góc, nằm im lặng xem TV. Mặc dù vậy, tôi đoán là em cũng như tôi, đầu óc chẳng còn chú ý đến bộ film nữa...Cuối cùng, tôi mạnh dạn lại gần em...Và, chuyện j đến cũng phải đến. Nhưng, khi tôi và em đã ở trong tư thế nguyên sơ nhất, thì tôi phát hiện ra ở bụng dưới của em có 1 vết sẹo dài. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Em ơi, sao em lại có cái sẹo này??
- ....... (im lặng)
- Sao thế em??
- ....... (vẫn im lặng)
- Em đã 1 lần mổ đẻ à? - Tôi huỵch toẹt ra.
- Ko phải - Em nói, lạc hẳn giọng, rồi em ôm mặt khóc! Hic, sao thế? Trên đời này, tôi sợ nhất là nước mắt phụ nữ. Mặc dù biết là nó chẳng hay ho, chân thành, đẹp đẽ j đâu, nhưng cứ thấy nó là tôi lại dịu tất cả những dục vọng, ham muốn trong người lại. Ôm em vào lòng, Tôi ôn tồn hỏi han. Cuối cùng thì cũng rõ, hóa ra tháng 4/2009 em phải mổ u nang buồng trứng. Người ta chưa cắt của em, mà chỉ bóc thôi. Em vẫn có kinh nguyệt, nhưng khả năng có con là rất rất thấp...Tự nhiên thấy thương em ! Em cứ thế là khóc, rùi em tâm sự là có nhiều ng đến với em, nhưng em ko dám đón nhận tình cảm của họ. Vì em biết sẽ chẳng ai có thể chấp nhận đc 1 ng con gái ko bình thường như thế. Ôm em trong vòng tay 1 lúc lâu, rồi 2 đứa ngủ lúc nào ko hay...
3h17'...Tôi choàng tỉnh giấc! Em vẫn ngủ ngoan trong vòng tay tôi. Nhìn em cuộn tròn như 1 con mèo, thấy cuộc sống thật bất công...Có những người được yêu thương, nâng niu, nhưng lại ko biết trân trọng những j mình đang có, sẵn sàng phụ bạc tất cả. Còn em, khao khát đc yêu thương, khao khát đc sống như 1 người phụ nữ bình thường thì lại ko thể...
Sáng hôm sau, đi ăn sáng cùng em từ sớm, rồi đưa e về nhà để còn kịp giờ làm. Kết thúc 1 câu chuyện tình 1 đêm của tôi...
Đàn bà trên đời đủ kiểu, có những người khiến chúng ta yêu, có những người khiến chúng ta hận, có những người khiến chúng ta thương, có những người khiến chúng ta ghét!Còn em và cô ấy, cả đời tôi sẽ ko thể nào quên..