Nhật của 1 chàng sinh viên không có mục đích học tập
Có lẽ khi viết những dòng tâm sự này với các bạn tôi vẫn chưa có động lực để học tập, mặc dù tôi luôn ý thức được rằng học để có tương lai , học để thoát nghèo và cao cả hơn tôi luôn hiểu bố mẹ rất vất vả để nuôi tôi ăn học vậy mà tôi vẫn không chịu học mặc dù tôi không ăn chơi, không tụ tập bạn bè, cũng là một người siêng năng nhưng tôi cũng không hiểu tại sao tôi vẫn không có động lực để học. Thôi để mình kể sơ qua về quá trình học tập của mình cho mọi người nghe: hồi cấp 2 mình học rất tốt(luôn là học sinh gương mẫu, học giỏi) ,thi lên cấp 3 mình đậu với số điểm tương đối cao và được vào lớp chọn, nhưng từ khi lên cấp 3 mình có máy tính nên niềm đam mê học tập của mình giảm đi hẳn, nhưng mình vẫn ý thức được việc học là quang trọng nên không bỏ bể vẫn học nhưng không chăm chỉ như xưa. Thế rồi 3 năm cấp 3 cũng qua , kì thi đại học lại đến lúc này mình phân vân chọn trường , thế rồi mình đăng ký vào khoa CNTT của một trường đại học danh tiếng ở miền nam,kết quả la mình đậu, nhưng từ khi bước vào môi trường đại học mình cảm thấy minh vẫn rất rất không có động lực để học , dù nhiều lần mình cố thoát ra nó( đọc nhiều sách về cuộc sống, thay đổi đủ thứ) nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy minh không thể thoát ra được . Mình còn mắc bệnh chần chừ nữa chứ, gần đến ngày thi mình mới học hoặc là nước đến chân mình mới nhày, không biết các anh , chị, hay các bạn có cách nào giúp mình thoát khỏi cảnh này không, có cách nào làm cho mình tìm lại đam mê trong cuộc sống, chứ sống như thế này mãi mình cảm thấy ngạt thở quá, và đặc biệt hơn mình cảm thấy có lỗi với ba mẹ những ngừoi luôn hi vọng ở mình , như mình thì thế này thì thật là buồn quá. Mong mọi người giúp đỡ.