Trong những đêm say, nước mắt chảy dài, vảng vất đâu đó trong đầu cái câu "Người đàn bà không được thừa nhận", mụ thấy lòng mình quặn thắt!
Người - đàn - bà - không - được - thừa - nhận, là mụ sao?
---------------
Chẳng dễ gì để nàng tồn tại đến bây giờ, à không, đến năm 2013 chứ. Sau tất cả những chật vật cuộc sống, tổn thương tình cảm, nàng đã nghĩ đời này không còn gì lưu luyến nữa, sống thanh thản 1 mình tiêu dao. Những mối quan hệ không quá thân thiết, chuyện tình cảm cũng bình lặng như kẻ vô hình.
Rồi người bạn ngỡ như không hề gần gũi, ngỡ như là 2 người xa lạ, ra đi đột ngột. Nàng nhận ra trái tim mình đã lệ thuộc người đó, nàng đã yêu người đó rồi!
Cứ ngỡ nàng đã lựa chọn 1 cuộc sống thanh thản không phải nuối tiếc gì, nhưng không, đời này, nuối tiếc nhất chính là không sớm nhận ra tình cảm của Anh ấy, không dành thời gian gần gũi thân thiện với Anh ấy nhiều hơn... Đó là nuối tiếc lớn nhất nàng không tha thứ cho bản thân mình.
Anh ra đi vào mùa thu năm Quý Tỵ (8/2013). Nỗi đau ấy tưởng chừng chết đi sống lại bao lần. Thật khó chấp nhận, thật không thể tin rằng Anh đã đi xa mãi mãi....
Nàng nhớ, những ngày đầu Anh đi, Anh vẫn về trong giấc mơ của nàng, vẫn bên nàng như ngày xưa, cùng nàng chia sẻ những vướng mắc. Có những rạng sáng, thất thần tỉnh giấc vì Anh vừa rời đi, mơ mà như thật, thật mà như mơ... Hoang hoải.
Anh ở bên nàng 3 năm, tập cho nàng quen sự thiếu vắng của Anh, tập cho nàng quen 1 mình nơi đất khách. 3 năm bên nhau trong mơ, có lẽ đây cũng là phúc phận không phải người phụ nữ nào cũng có được. Biết là thế, cho đến giờ là 5 năm, nàng vẫn không thể, không thể chấp nhận nổi việc Anh đã đi xa.... Nàng tin, tin vào một ngày Anh sẽ trở về. Tin ngây ngốc! Tin khờ khạo!
Từ khi Anh đi, nàng suy sụp rồi trầm cảm. Ngày nào cũng mong nhớ, đêm nào cũng khóc. Tìm được ai đó trò chuyện quả thật khó, tìm được ai đó hiểu mình lại càng khó. Nàng chỉ biết dấu nỗi nhớ vào men say, hay những chuyến du lịch một mình hành xác.... Gặp bất cứ ai, ở bất cứ đâu đều thấy bóng dáng Anh...