Hôm nay rẽ về ngõ cũ mà 2 đứa từng trưa đi ăn trưa, tối về ăn tối... anh không có j trong tay, tôi vẫn thương vẫn yêu anh, vẫn muốn gắn bó với anh cả đời. Cuộc đời thay đổi, vai trò của tôi và anh thay đổi, tình yêu cũng thay đổi. Phần do anh, vì thực lòng anh ko yêu tôi như tôi yêu anh, ko muốn lấy tôi như tôi muốn lấy anh, anh đền đáp tình yêu của tôi bằng sự ban ơn của một đám cưới hời hợt và một tờ giấy kết hôn miễn cưỡng. Cũng chỉ vì tôi quá yêu anh mù quáng. Sai lầm do tôi tạo nên một nửa. Về sống với nhau, tôi tủi hờn, tình yêu bấy lâu với anh chẳng được đáp đền, tôi đã yêu người khác từ lúc nào ko hay, nhưng đã quá muộn. Tôi và người ấy chẳng thể đến với nhau được nữa, vừa mới quen đã phải chia tay, vừa mới yêu đã phải dập tắt tình yêu, vừa cảm giác được thế nào là
hạnh phúc đã phải làm ngơ trước hạnh phúc.


Hôm nay rẽ về ngõ cũ...Nhớ lại những tháng ngày tôi bất chấp tất cả để yêu anh, những sớm hôm hai đứa dắt díu bên nhau nước mắt tôi lại rơi xuống. Hơn một năm lấy nhau, con chưa được 1 tuổi, gia đình nhỏ đã phải ly tán. Anh vẫn tay trắng, vẫn lông bông ở đâu đó mà tôi không hề hay biết. Tôi và con sống ra sao anh cũng chẳng quan tâm. Tôi không định ly hôn, vì đâu đó tôi vẫn cảm nhận dc sự ấm áp khi được anh quan tâm đến, sự ấm áp quây quần khi cả 3 cùng ở bên nhau, có vợ có chồng, có con, có cha. Cái ngày đoàn tụ ấy nếu có cũng sẽ còn xa lắm hay sẽ chẳng có bao giờ...Đã hơn một tháng tôi và anh sống ly thân.