Con gái yêu ơi,hôm nay là tròn 1th con rời xa bm rồi.Đã 1th mà bm cứ ngỡ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.Mẹ mới 20t đầu,cái tuổi vui chơi ko phải lo ngĩ việc gì,đc mọi ng chăm lo từng tí một đến nỗi khi mang thai con mẹ cũng ko biết.Mọi ng thấy mẹ chưa đến tháng cứ bắt mẹ đi khám nhưg mẹ ko chịu vì mẹ ngĩ mẹ ko thể mang thai khi mà đã uống thuốc tránh thai 2 lần,mẹ vẫn chạy nhảy bt,cũng chẳng ốm ngén hay thay đổi gì cả,ko thấy có kinh mẹ chỉ ngĩ bị chậm do uống thuốc tt nhiều mà thôi.Nhưg mãi đến gần 3th trời ko thấy gì mẹ mới bắt đầu lo lắng,mẹ bảo bố mua que thử thì đc 2 vạch.Mẹ thật sự sốc vì bm chưa lấy nhau.Dù đã yêu nhau đc 6n nhưg mẹ ko đc gđ đồng ý con ak.Bố thấy vậy đưa mẹ đi s.a thì lúc đấy con đã đc 10w4d.Mẹ đã khóc,khóc rất nhiều,mẹ cũng sợ bố con hiểu nhầm vì bố mới đi miền về chưa đc 2th mà con đã đc hơn 2th rồi.Bố thấy mẹ nt lại mắng mẹ vì cái tội ngĩ lt,con là con of bm,là t/y of bm nên dù ntn vẫn phải giữ con,kiều gì cũng phải giữ con.Mẹ thấy vậy nên vui lắm.Từ ngày biết mẹ có bầu bố chăm sóc và yêu thương mẹ gấp nhiều lần lúc trước.Mẹ bị ốm ngén thì chán ăn và đau bụng,bố lúc nào cũng chỉ bắt mẹ ăn thôi,bố nói đùa cô ăn cho con tôi lớn đấy ko thì đừng có trách tôi.Những ngày tháng ấy hp lắm con ak.Nhớ lần đầu tiên bố đưa mẹ đi siêu âm 4d,lần đầu tiên đc nhìn rõ con yêu of mẹ,mẹ nhìn rõ sự hp trên gương mặt of bố con,thấy con che mặt xấu hổ,thấy con cử động mẹ mừng rớt nc mắt.Những tờ siêu âm of con bố cất giữ rất cẩn thận thỉnh thoảng lại lấy ra xem rồi cười.Tối nào đi ngủ bố cũng nc với con rồi thơm con qua bụng mẹ,mẹ vui lắm vì chưa bg mẹ thấy bố con nt cả.Rồi bố bảo mẹ ngĩ xem sẽ đặt tên con là gì và tên gọi ở nhà là gì.Mẹ nói sẽ đặt tên con là Hà Anh,còn tên ở nhà thì cho bố ngĩ.Buồn cười lắm,bố nằm trằn trọc mãi vì ko biết gọi con ntn cho yêu,bố lên mạng xem rồi bố hét lên làm mẹ giật cả mình,bố nói sẽ gọi con là Su rồi bố cười tủm tỉm.Con mới gần 16w mà bố đã bắt mẹ mua q.a đẹp cho con rồi,bố nói bm có thể khổ nhưng con gái bố phải đẹp,lúc nào cũng phải đầy đủ,ko đc thiếu thốn thứ gì.Từ ngày có con mẹ thấy bố chăm chỉ cố gắng làm ăn hơn,lúc nào dỗi là tranh thủ về để chăm mẹ vì sợ mẹ ở nhà buồn.Hp chưa đc bao lâu thì mọi chuyện đắng cay ập đến.Gđ mẹ biết chuyện nên ko đồng ý,bảo mẹ phải bỏ con vì ko cho lấy bố con,mẹ khóc nhiểu lắm,bố con thấy mẹ nt thì thương mẹ nhiều,bố nói bg chỉ cần vc m có nhau thì vc m sẽ vượt qua tất cả,rồi bố nói vs gđ bố cho bố mẹ lấy nhau thì gđ bố đồng ý.Mẹ thưa chuyện va gđ mẹ nhưg khi gđ mẹ gđ cho gđ bố thì mẹ bố,ng mà đáng nhẽ là bà nội con lại phủi tay 1 cách dễ dàng,họ nói họ ko đồng ý vì họ ko lo đc và họ bảo mẹ nên bỏ con đi cho khỏi khổ rồi nh từ khó nge khác.Mẹ biết chuyện thì mẹ chỉ như muốn chết đi,ông bà ngoại đã khóc rất nhiều và thương mẹ.Bố con cũng khóc,bố ko ngĩ gđ bố lại bạc bẽo nt.Mẹ biết họ ko muốn chấp nhận mẹ vì mẹ mang thai con là con gái,mẹ biết ngay từ lúc họ hỏi là chửa con gái hay con trai nhưng mẹ ko ngờ họ lại ác động như vậy.Mẹ đau,mẹ như cắt từng khúc ruột con ak,bố nói với mẹ 2 đứa sẽ bỏ đi thật xa để sinh con nhưg mẹ đã ko làm đc.Mẹ nhìn thấy ông bà ngoại con khóc mà mẹ thấy m bất hiếu quá.Cuối cùng mẹ đa quyết định bỏ con,1 quyết định mà mẹ sẽ phải hối hận cả đời.Khi mẹ bỏ con là kho con đc 16w3d,mẹ đau lămd con ak,mẹ phải đặt thuốc để sinh non,chắc con muốn ở bên mẹ nên đặt thuốc 2ng cổ tử cung vẫn chưa mở đc phân nào.S.a lại ng ta nói con vẫn đang nhảy múa ntn thì ls mà đẻ đc.Lúc ấy mẹ chỉ muốn chạy đi,muốn bỏ lại tất cả để đc ở bên con nhưg đã quá muộn rồi con ak.Mẹ ko đẻ đc thường nên họ phải gắp con ra,mẹ nằm trên bàn đẻ mà khóc nức nở đến nỗi tí thì suốt huyết.Xong việc mẹ muốn nhìn thấy con dù con còn rất bé nhưng họ ko cho.Bố mang con đi,đóng 1 cái hộp rất đẹp cho con,bố mua cho con 1 bộ quần áo màu đỏ rồi khi chôn bố đã đắp chiếc ao of bố mẹ lên cho con để con cảm thấy đc che chở,để con luôn ở bên bm.Từ sau ngày mất con mẹ như ng mất hồn,lúc nào mẹ cũng xoa bụng nhưg con đã rời xa mẹ mất rồi.Mẹ hố hânh quá con gái ak.Mẹ ko phải là con ng nữa,tại sao?tại sao mẹ lại bỏ đi đứa con mà mẹ yêu thương như vậy chứ.Những ngày qua là nh ngày mẹ sống trong dằn vặt và đau đớn,đã có lúc mẹ tưởng như chết đi.Ngày nào mẹ cũng khóc,mẹ chỉ mong đến buổi tối để đc găph con trong giấc mơ nhưg có lẽ con giận mẹ nên mẹ ko thể thấy con.Bố nói vs mẹ con sẽ hiểu hết tấm lòng of bm,có chịu thì bố sẽ là ng gánh chịu hết nhưg mẹ đau lắm con ak.Bg nhìn thấy ai chửa,thấy ai bế em bé là mẹ lại ko cầm đc nc mắt.Cuộc đời này thật trớ trêu,mẹ có sống ác vs ai bg đâu mà bg lại để mẹ chịu ntn.Mẹ thương và nhớ con gái rất nhiều,mẹ xin lỗi con,ngàn lần xin lỗi con.Mẹ ko mong con tha thứ nhưg con mãi mãi là đứa con yêu quý of bm.Hãy trở lên bên bm con yêu nhé,bm sẽ bù đắp cho con,sẽ chuộc lỗi vs con.Ngàn lần xin lỗi con !