Nhật Kí Ngày Tháng Năm



Hôm Nay, Em thấy mệt mỏi, mà không chỉ là hôm nay, mà những ngày tháng đã qua là chuỗi những kí ức đầy tâm trạng. 20 tuổi, không phải là đã quá lớn nhưng cũng chẳng còn là đứa con nít cần được bảo vệ và bao bọc. 20 tuổi em tự hỏi mình đã làm được gì cho mình, cho đời. 20 tuổi, e đã chai sạn với những thứ tình cảm đơn thuần. Em không còn biết nhớ, biết thương 1 ai đến nhói lòng. Cuộc sống là những ngày e phải lao vào kiếm tiền để tự lo cho bản thân, mẹ và em trai. ăn học đoàng hoàng, nhưng ra trường e lại từ bỏ nghề nghiệp mình đã theo học 3 năm trời, nữa năm đi dạy em nhận ra mình không phù hợp với công việc ngày ngày đến trường dạy dỗ nhưng cô bé cậu nhóc. e từ bỏ tất cả để theo ngành nghề mình mơ ước từ nhỏ. e chật vật với cuộc sống, loay hoay với những toan tính gạo tiền khi mà đáng lẽ ra, ở độ tuổi này, bạn bè em còn đang ngồi trên ghế nhà trường, còn đang là các cô các cậu sinh viên . em biết mình sinh ra đã không may mắn khi có người cha tồi tệ , nhưng bù lại e có người mẹ tuyệt vời đúng nghĩa.Đối với em, cuộc sống chỉ cần một khía cạnh hoàn hảo, em cũng đã từng biết yêu thương, cũng đã từng yêu hết mình, sống hết mình với tình yêu nồng cháy, cũng từng ngu ngơ khờ dại tin vào những lời hứa hẹn trót lưỡi đầu môi, cũng từng vật vã, đau khổ , con tim cũng từng vụn vỡ vì phải chịu đựng những tổn thương, nhưng tất cả chỉ là "Đã Từng". Em trãi qua bao thăng trầm cảm xúc. Đến hôm nay, e không còn tồn tại 2 chữ :" Niềm Tin".em cũng không biết phải định nghĩa niềm tin là gì khi mà e những thứ e cho đi quá nhiều, đổi lại chỉ nhận được sự mất mát, buồn cho 1 tâm hồn đã chẳng còn nguyên vẹn. Em mạnh mẽ, tự lập, nhưng dù sao e vẫn chỉ là 1 người con gái, có lúc em còn cảm thấy mình giống một cô bé, khao khát một tình thương đến cháy bỏng, em cũng có cảm xuc, cũng là con người.cũng biết giận hờn, yêu thương, cũng cần có người quan tâm , lo lắng, chăm sóc, bảo vệ. Cũng cần 1 bờ vai , 1 hơi ấm của riêng em, 1 người đàn ông có thể cùng e tô vẽ nên các sắc màu của cuộc sống, e cũng từng mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ xinh xắn, Có lẽ nhiều người suy nghĩ em còn quá trẻ để nghĩ đến việc có 1 gia đình của riêng mình. Nhưng với 1 đứa từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của gia đình như em, thì việc mơ ước đó có gì là quá xa xỉ.Nhiều đêm nằm một mình trong căn phòng trọ , khi đau ốm, buồn tủi chỉ biết ôm gối khóc 1 mình, những lúc đó chỉ mong mình có thể biến mất khỏi thế giời này, hoặc đơn giản có 1 bờ vai của ai đó cho e tựa vào,có người hỏi han, mua thuốc hay bắt em ăn uống chăc có lẽ e sẽ vỡ òa trong hạnh phúc mà khóc thât to cho nhẹ lòng.Người ta nói e ngốc ngếch khi cứ che đậy cảm xúc, vô cảm khi cứ xa lánh những người con trai iu thương em, mà tự ôm nỗi đau vào long, nhưng được bao nhiêu người trong "Những người yêu thương em" là thật lòng, hay cũng chỉ là đem tình cảm em ra đùa giỡn. em không đa nghi, chỉ là một khi niềm tin không còn thì có cố gắng cũng chỉ khiến con tim thêm mệt mõi. em buồn , em chán , em ngán, cảm xúc hỗn độn này khiến em không còn tự chủ. Bản thân chỉ muốn buông theo cảm xuc, e tháy mình không còn chút sức lực nào nữa..e muốn dừng lại quá.liệu có ai có thể dẫn dắt em bước qua chuỗi ngày khó khăn này không...