Nếu chúng ta đủ quan trọng đối với một ai đó thì họ chắc chắn sẽ tự khắc quan tâm mình. Có đôi khi chúng ta tự trách họ tại sao lại không quan tâm mình như lúc trước, nhưng thực ra thì vị trí của mình ở trong lòng họ vốn dĩ đã không còn vững vàng nữa. Ai cũng đều mong muốn người mình yêu sẽ yêu thương mình. Nhưng suy cho cùng thì ở thời điểm khi tình yêu đã tan vỡ rồi thì người ta sẽ chẳng còn sự quan tâm và thấu hiểu nữa, lúc đó tình yêu sẽ chẳng nồng nhiệt và không còn xe đắm như lúc trước. Nhưng đôi khi mọi chuyện lại không đi theo đúng hướng, người mình yêu thương đôi lúc họ lại khiến chúng ta cảm thấy rất tổn thương và buồn tủi. Khi chúng ta đợi tin nhắn từ ai đó đến mòn mỏi, đôi khi chúng ta cứ giả vờ như là mình đang rất bận rộn nhưng thực ra là vẫn thường xuyên nhìn lén điện thoại. Đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực về cuộc sống và công việc cứ chồng chất, lúc đó chỉ cần một cái ôm thật nhẹ nhàng và một câu nói an ủi rồi mọi chuyện sẽ ổn, nhưng người mình cần lại không có ở đây nữa. Đôi khi phải chấp nhận một sự thật là bản thân chúng ta đã không còn đủ quan trọng đối với người ta nữa, không phải cho họ vô tâm mà là do bản thân mình chưa đủ tốt mà thôi. Khi một người nào đó không xem chúng ta quan trọng đối với họ nữa thì hãy hít thở một hơi dài thật sâu, chẳng có cách nào khác lúc đó ngoài việc im lặng và lặng lẽ rời đi.

Cuộc sống này bao la rồi chắc chắn cũng sẽ có người thuộc về chúng ta. Đây không phải là lời an ủi và động viên mình, mà chắc chắn rằng nếu như có một cánh cửa đóng lại thì chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra và tràn ngập hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ gặp được một người dù cho người đó không phải là hình mẫu mà chúng ta đã từng mơ ước, dù rằng người đó sẽ rất là vụng về nhưng người đó chắc chắn xảy dành cho chúng ta sự quan tâm đặc biệt nhất, và đó chính là những sự quan tâm mà chúng ta đang mong chờ từ rất lâu.