Gửi bố bạn Mun,


Nếu 1 ngày nào đó anh vô tình đọc được liệu anh có nhỏ 1 giọt nước mắt vì em ?


Anh không phải người đầu tiên em có cảm tình ( tất nhiên rồi ) nhưng là người đầu tiên em có ý định yêu, yêu 1 cách nghiêm túc. Khi đến với anh, em vẫn còn tình cảm với người ấy, cũng nói rõ với anh nhưng anh vẫn chấp nhận. Em ngây thơ tưởng rằng anh yêu em thật, gặp nhau có 2 tuần là yêu, hơi lạ đối với em, em cứ tưởng rằng là thật. Ngày đó em cũng được coi là hot girl ấy chứ :) Ngoài anh còn có 2 người nữa ngỏ lời với em cơ mà. Thế quái nào em lại chọn anh, có lẽ là số trời chăng ?


Ngày 14/2 năm ấy, trời mưa phùn.....


Anh đưa em đi chơi lần đầu tiên, anh nói nếu lần đầu tiên đi chơi mà gặp mưa thì 2 người sẽ bên nhau mãi mãi. Anh tặng em 1 hộp socola, tuy chẳng nhiều nhặn về giá trị nhưng em vui, thế là đủ. Khi chị hàng xóm ở nhà trọ vô tình lục lọi rồi mở ra, em đã vô cùng tức tối vì em ko muốn người khác động vào....


Sau đó chuyện gì đến cũng phải đến với tất cả những đôi yêu nhau, anh đòi hỏi hơn nữa từ em, anh nói em phải là của anh. Lúc đầu em hơi shock vì em là con người hơi cổ hủ, em chưa từng nghĩ tới chuyện đó trước hôn nhân.


Ngày 8/3...., anh đến cầm theo 1 bông hoa hồng cùng 1 gói quà, anh nói là thứ để em vượt qua tất cả mọi loại người trong cuộc sống này. Đêm hôm ấy, em rất giận anh vì đã lừa em vào chỗ em chưa từng bước vào, nhưng cảm ơn anh đã tôn trọng quyết định của em, ko dễ dàng gì cho anh khi 1 người đàn ông và 1 đứa con gái ở cùng nhau mà đứa con gái vẫn nguyên vẹn từ đầu đến chân :))


Khi em về nhà và mở gói quà 1 cách hơi "thô bạo" nên con bạn ngồi bên cạnh có nói sao em xé vậy, người yêu nó tặng quà cho nó, nó toàn xé giấy gói quà rất cẩn thận rồi cất đi. Từ đó, mỗi khi anh tặng quà gì em đều cất những giấy gói quà rất cẩn thận, khi đi xem phim em luôn cầm những vé xem, cất vào 1 ngăn trong ví. Em nhớ 8/3 năm trước, anh nói đưa em đi ăn 8/3 nên dẫn em vào Paris Gateaux, chúng mình chưa bao giờ vào những nơi "đắt đỏ" như thế để ăn, anh mua cho em 1 panna cotta nhỏ xíu mà những hơn 50k, em tiếc rẻ nên cố ăn cho hết mặc dù nó chẳng ngon hơn tào phớ. Ăn xong còn đem cái cốc về vì thấy nó xinh xinh.


Anh và em luôn như thế, luôn thiếu thốn tiền bạc, nhưng chưa bao giờ em đòi hỏi thứ gì từ anh. Em nhớ có 1 hôm anh hết tiền nên anh đòi em lên phòng ktx của anh, em ngại, ko lên, anh và em đã giằng co, cãi nhau. Em tức giận nên bỏ về, em nhớ mãi tin nhắn ấy "Khốn nạn thật. Vì thằng này nghèo nên không có nổi 5k đưa người yêu đi uống trà đá"


Em đã từng nói rằng em có thể yêu người nghèo nhưng không phải mãi nghèo. Có thể yêu người nghèo vật chất chứ không phải nghèo tình cảm.....


Có 1 giây phút nào đó, dù chỉ là khoảnh khắc, anh đã từng yêu em ?