Dạo gần đây Sài Gòn nóng nảy quá, làm em nhớ đến ngày này những năm trước chúng ta cùng nhau rong chơi giữa cái nắng 37 độ.

Tuổi trẻ mà, yêu như chưa từng được yêu.

Tuổi trẻ mà, rong chơi cùng nhau những ngày dài.

Tuổi trẻ mà, ai cũng có những lầm lỡ, những dại khờ.

Để rồi mất nhau mãi mãi...

Em không biết từ khi nào, anh thay đổi hẳn, không còn là anh như lúc em yêu, không còn trầm tính, không còn chạy theo em chọc em cười mỗi khi em buồn. À, thì ra anh có người khác để quan tâm và ân cần rồi. À, thì ra giờ nước mắt cảu em đối với anh cũng chỉ là những giọt nước vô nghĩa không hơn không kém. À, thì ra em không còn quan trọng trong cuộc đời anh nữa rồi.

Em hận, hận cái người con gái chơi đùa tình cảm anh khiến anh thay đổi đột ngột, hận anh bỏ em đi mà không cần biết em đau thế nào, hận những gì mình đã từng cố gắng, từng trải qua nhưng giờ nó vô nghĩa. Em hận mọi thứ...

Anh à, người ta thường nói khi muốn từ bỏ hãy nghĩ đến lý do mình đã bắt đầu. Anh có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Hay đối với anh mọi thứ giờ chỉ là cái cớ, có cũng được không có cũng không sao? Anh nói muốn tốt cho em, nhưng em thấy mọi thứ chỉ đang muốn tốt cho anh thôi, còn đối với em nó như địa ngục vậy. Anh đến bên em khiến em sống như không thể thiếu vắng anh, rồi anh bỏ em lại bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã, mặc kệ em yếu đuối, mặc kệ em van nài, mặc kệ em gục ngã vì đau. Sao anh nỡ đối xử như thế với người thương anh thật lòng đến vậy?

Sài Gòn buồn lắm khi vắng anh...